Cá tháng 4 – ngày định mệnh
Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu bạn đã không làm một điều gì bạn thật sự muốn làm. Có bao giờ bạn băn khoăn nếu ta không gặp nhau liệu mọi điều có diễn ra như hiện nay. Tôi đang sống trong những ký ức của mình, những hoài niệm không bao giờ chấm dứt, nó đã theo tôi trong suốt một thời gian, đặc biệt là những tháng vừa qua. Sẽ ra sao nếu tôi chưa từng biết đến thông tin về Hành trình xanh(Htx) vào cái ngày Cá tháng tư định mệnh ấy. Bé và tôi đã bất ngờ vô cùng khi biết được tin này, gọi điện để hỏi rõ hơn, trong đầu vẽ ra nhiều viễn cảnh. Và sẽ ra sao khi 2 đứa quyết định sáng hôm sau không chạy vào Điện Quang tham gia bán sách – hoạt động đầu tiên cho Hành trình xanh. Một trải nghiệm khá thú vị trong ngày thứ 6 đó, còn nhớ rõ cả ngày mà, dự định là đi đến chiều về đi học nhưng mà lại quyết định ở lại đến sáng mai mới về. Cảm giác gặp mặt hai người đầu tiên lúc đầu cũng không thấy thân thiện lắm. Ấn tượng nhất là Hoà đại nhân nói khoác đến nỗi đã đùa rằng hết cá tháng 4 rồi mà còn muốn lừa người. Có lẽ hơn nửa ngày nói chuyện đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn. Đến lúc đổi ca thì lại làm quen với 2 người mới, nhớ nhất nhóc Duy, thằng nhỏ vui thật, nhớ cảnh nó nhảy hồn nhiên với ông say rượu vào mua sách mình lại không nhịn được cười.
Bắt đầu một tình yêu
Rồi những ngày tiếp theo tất bật cho những công việc của Hành trình xanh, nào họp hành, nhận hồ sơ, tập luyên, viết bài, vân và vân vân…. cho đến ngày phát động chương trình, gặp gỡ tình nguyện viên. Những ngày tiếp theo cứ xoay vần trong những hoạt động của htx. Tôi và Bé cứ gặp nhau là nói về Hành trình xanh đến mức dường như tất cả mọi thứ đang xoay quanh một tâm điểm. Cũng từ đó đã có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống của tôi: biết thêm nhiều bạn hơn, đối mặt với nhiều vấn đề hơn và biết được sự chi phối của một mối đam mê nào đó, nó gần như là tình yêu. Tôi chưa trải qua một cảm giác nào mạnh mẽ hơn thế, chưa cho đến khi tôi tham gia vào htx. Những buổi tập luyện vất vả nhưng đầy niềm vui, những chuyến thực tế rong đuổi trên “con ngựa sắt”. Từ đây tôi cảm nhận được sự yêu thương, động viên của mọi người trên từng chặng đường. Những con đường đã đi qua mỗi nơi là một kỷ niệm, một dấu ấn khác nhau mà có lẽ mãi mãi sau này cũng không bao giờ quên được: những ngụm nước mát lành từ Nam ra Bắc, những món ăn riêng có của htx: “CHEF, CÔNG CHÚA MIA” của htx Đà Nẵng và Mỳ tôm cháo của Hậu cần bang gắn bó những tháng xuyên Việt; những nụ cười, ánh mắt thân quen của những “đồng đội” bên cạnh mình, cùng chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trên chặng đường chinh phục.
Gian nan thử sức
Tôi chưa bao giờ phải tập luyện nhiều động tác “kinh khủng” đến thế, phơi mình cả ngày trong cái nắng gay gắt của mùa hè và đặc biệt đã xa rời chiếc xe đạp từ khi vào đại học. Nhưng từ khi bước vào thế giới của htx rất nhiều thứ đã thay đổi từ suy nghĩ đến hành động. Cũng chưa bao giờ tôi nhận được nhiều lời chỉ trích từ bạn bè và người thân đến thế, những câu nói như “cái gì định đi bộ lên đèo Hải Vân à?” “có điên không mà định đạp xe đến…?” tôi nghe như cơm bữa. Những đứa bạn hiểu được và ủng hộ tôi là những đứa tôi không ngờ đến. Nhiều lúc như thế đấy bạn ạ, những người tưởng như sẽ không bao giờ “có điểm chung” với ta lại thấu rõ ta như thế. Điều này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều về tình bạn và các mối quan hệ. Nhưng dù thế nào đi nữa thì “lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”, đó cũng là lý do tôi có thể đi đến “cuối con đường” dù có nhiều chông gai thỉnh thoảng làm tôi muốn bỏ cuộc. Đó là bởi vì chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại nghe được nhiều lời động viên “cố lên đi bạn” như thế, cũng chưa bao giờ câu nói lại phát ra miệng tôi nhiều như thế. Cuộc sống là vậy bao giờ cũng có sự cân bằng, khi bạn cho đi những lời động viên chân thành của mình, bạn cũng nhận lại được những “món quà” tinh thần ý nghĩa.
Suy ngẫm
Giờ đây, cảm giác xa rời dần tất cả những điều đẹp đẽ đó nhiều khi khiến tôi thấy hơi nao lòng, không hiểu vì mình đang ở thời điểm bận rộn của năm cuối hay vì những lý do nào khác, dù tình yêu dành cho htx không còn trọn vẹn như lúc đầu nhưng rõ ràng trong trái tim mình vẫn còn ngọn lửa, có thể không cháy sáng rực rỡ như ngon đuốc của Dankô nhưng ít ra chỉ cần còn 1 chút xíu than hồng thì nó vẫn sẽ cháy lên khi có chất xúc tác. Cái cảm giác này thật khó giải thích, có lẽ chỉ đơn giản là vì…yêu. Có người đã từng hỏi tôi Hành trình xanh cho tôi những gì, tôi chỉ cười, có lẽ “nó” không “cho” tôi gì cả thậm chí còn “lấy” đi của tôi nhiều thứ nhưng có lẽ tôi sẽ không hối hận. Vì sao ư? Đi hành trình xanh, tôi đã học được rất nhiều: lòng tốt của con người, tình bạn chân thành không vụ lợi, sự vị tha, lòng quyết tâm và niềm tin không dễ gì lay chuyển. Có những thứ phải đi suốt cuộc đời mới học được nhưng tôi đã học được nó chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vài tháng nhưng cũng đủ ghi dấu ấn lại cả cuộc đời.