Nếu có ai hỏi tớ cậu là người thế nào, thì chắc chắn hai từ “ngọt ngào” sẽ không bao giờ được dùng cho cậu. Nó chỉ được dùng để miêu tả những ngày Cá tháng Tư của cậu mà thôi. Tớ vẫn còn nhớ ngày Cá tháng Tư năm lớp 8. Trưa hôm ấy, đến trường, tớ phát hiện ra ngăn bàn mình có một hộp quà nhỏ. Món quà chưa kịp làm dịu đi cái nắng nóng của tháng tư, tớ đã ỉu xìu vì chợt nhớ hôm nay là ngày “Cá” nên có lẽ một kẻ xấu tính nào đó đang chơi khăm tớ. Nhưng ngay khi gỡ lớp giấy gói ra, nhìn thấy một chú mèo Kitty bông, tớ vui như đứa trẻ vừa được cho kẹo. Từ lâu, tớ thích mèo Kitty nhưng không dám cho ai biết, sợ quê, vì có một kẻ luôn chọc tớ người nào thích mèo Kitty thì đích thị là…con nít. Và cái kẻ đáng ghét ấy là cậu. Ngày Cá tháng Tư năm lớp 9, tớ lại nhận thêm một chú mèo Kitty. Niềm vui vẫn vẹn nguyên như ngày “Cá” một năm trước. Tớ thắc mắc kẻ tặng quà là ai, tớ “rà soát” trong đầu mọi tên con trai trong lớp, ngoài lớp mà tớ quen, nhưng tuyệt nhiên không hề nghĩ đến cậu. Có lẽ vì cậu là tên con trai suốt ngày cãi nhau chí chóe với tớ, là tên ngốc nhà bên chơi chung với tớ từ hồi bé tẹo, là cái tên tưng tửng suốt ngày bảo tớ thế nọ thế kia…Tớ quên mất rằng kẻ luôn “lên án” mèo Kitty cũng là kẻ duy nhất biết tớ thích Kitty, vì ngày nào hắn cũng thò mặt vô nhà kêu tớ đi học và được “diện kiến” một hội mèo Kitty trên kệ sách nhà tớ. Rồi tớ và cậu lớn lên…Cậu không còn rủ tớ đi học mỗi ngày, tớ cũng không còn nhéo tai, cũng không còn xách kéo…xởn tóc cậu mỗi lúc bị chọc giận. Rồi cậu chuyển nhà. Tớ, cậu…ngày càng xa những ngày thơ ấu…cũng như một tình bạn nào đó đã xa xôi… Những ngày Cá tháng Tư, hộc bàn tớ vẫn còn những hộp quà; nhưng những chú mèo Kitty đã được thay bằng những chiếc kẹp tóc. Tớ chưa từng biết mối liên quan giữa những món quà và cậu, trừ việc những món quà ấy là mèo Kitty và cậu thì đã từng chọc tớ vì mèo Kitty. Mà bây giờ, những kẻ “Kitty” đều đã bỏ tớ mà đi hết rồi… Rồi một ngày, tớ hụt hẫng vô cùng, khi Cá tháng Tư mà không còn nhìn thấy món quà nào trong hộc bàn nữa. Cũng phải thôi, những kẻ tặng quà chẳng thể theo tớ mãi được… Chiều hôm ấy, tớ đang luẩn quẩn trong sân thì cậu từ đâu ra bỗng…thò đầu vô cổng. Lúc ấy, cái thứ vượt lên khỏi sự ngạc nhiên của tớ…là cảm giác quen thuộc và thân thương: trông cậu chẳng khác gì cậu của nhiều năm về trước, thò đầu vô cổng và gọi tớ đi học. Chỉ khác là lần này, cậu gọi tớ, rồi…chìa ra một chiếc hộp dài được gói vụng về. - Cái gì vậy? - Tớ hỏi, nhìn cậu “trân trối”. - Quà Cá tháng Tư - cậu trả lời xụi lơ, như thể đây là việc hết sức bình thường. - Chơi khăm tui… Chợt tớ im bặt. Tớ sực nhớ lần đầu tiên thấy hộp quà trong ngăn bàn ngày Cá tháng Tư của nhiều năm về trước, tớ cũng đã nghĩ mình bị chơi khăm… - Ê, con nít, không muốn biết cái gì ở trong hả? - Câu nói đột ngột của cậu cắt ngang luồng suy nghĩ. - Ừ thì… Tớ vừa ậm ừ vừa mở quà. Quà gì mà nhẹ tênh… Rồi tớ không còn tin ở mắt mình nữa. Một chai nước suối nhỏ…bên trong là một con thuyền với cánh buồm đỏ thắm… …Tớ đã từng tiêu tốn rất nhiều ngày tuổi thơ, loay hoay với ước mơ một ngày nào đó sẽ có chàng hoàng tử lái thuyền buồm đỏ thắm đến đón tớ, hệt như trong truyện “Cánh buồm đỏ thắm” tớ được nghe… Tớ quay qua nhìn cậu, cố làm mặt tỉnh bơ: - Đừng có nói là… Tớ định bảo “Đừng có nói là ông là người tặng mèo Kitty”, nhưng cậu đã cắt ngang: - Đừng có nói là… bà… nhớ mèo Kitty! Tớ lặng lẽ quay đầu vào nhà, nhìn những chú mèo Kitty bám bụi nằm im lìm trên kệ sách. Nhìn cánh buồm đỏ xấu tệ bên trong chai nước suối, bỗng chốc tớ thấy mắt mình cay cay…Cậu và tớ…hình như chưa bao giờ quá xa tuổi thơ… Và cậu, cũng đã tiêu tốn rất nhiều ngày tuổi thơ…để “lêu lêu” “ước mơ thuyền đỏ” của tớ; nhưng cũng chính cậu lại là người xếp thuyền cho tớ thả mỗi lúc mưa ngập đường phố… Và cậu, cũng đã tiêu tốn rất nhiều ngày khác, cho những ngày Cá tháng Tư - ngày của những lời nói dối đùa vui, thành những ngày ngọt ngào trong veo… ![]() ![]() ![]() |