Nhớ ngày cha lên đường nhập ngũ
Con vẫn còn là cậu bé ngây ngô
Hội tòng quân tiếng trống reo rộn rã dưới cờ
Làng xóm tiễn cha lên đường ra trận
Mẹ nắm tay con cùng vẫy tay bịn rịn …
Tiễn cha đi đâu có hẹn ngày về …
Con lớn lên trong hương lúa đồng quê
Trong tình mẹ chờ trông tính bằng năm, tháng
Những ngày đất Bắc ngập tràn bom, đạn
Ông Nội đi cày vẫn mang súng trên vai …
Mẹ vẫn tảo tần chạy ngược, lo xuôi
Con vẫn hát những bài ca về các “anh bộ đội”
….
Đài truyền tin “giải phóng rồi” … cả làng như ngày hội
Nô nức xuống đường vui hát “Tiến quân ca”
Con như lớn lên trong rừng cờ đỏ, rừng hoa
Những thiếu phụ cười … nhoà trong nước mắt …
Lệ sung sướng lăn trên từng khuôn mặt
Ôm con trong lòng … mẹ khóc thấm bờ vai…
Con được gặp cha trong buổi sáng đẹp trời
Nét mặt vui, tự hào khi đã tròn bổn phận!
Cha lại về với
quê hương, với đồng quê yên ấm
Tô lại nét xuân thời cho dáng vóc
mẹ yêu thương
Truyền cho con dũng khí cựu binh dũng cảm, can trường
Tay nắm chặt tay khi tiễn con đi làm nghĩa vụ
Một lời nói … có lẽ bấy lâu rồi cha hằng ấp ủ
“Mạnh giỏi nghe con, người đồng chí của tôi ơi!”
Nghĩa mẹ, tình cha … lai láng tình đời
tình đất nước … chỉ một lời sao ấm lạ!
Hai hai tháng mười hai … một ngày như thế
Cha hãy cùng chúng con nhung nhớ, tự hào
Ngày của cha, của con và lớp lớp người sau
Chụm năm ngón, giơ tay chào với câu: ĐỒNG CHÍ!