.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Một bạn gái còn rất trẻ với những dòng tỏ bày về cuộc đời mình rất đáng suy ngẫm. Bạn ấy có đáng bị như thế không? Bạn ấy có thể làm lại không?
Tôi muốn kể về khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình, mà chính khoảng thời gian ấy giờ đây mang đến cho tôi nỗi khổ đau.
Từ một cô gái nông thôn, tôi lên thành phố học kế toán ở một trường trung cấp và tình cờ quen anh. Anh là người Sài Gòn, sống cùng gia đình ở ngoại thành, học một trường đại học gần trường tôi. Chúng tôi cảm thấy như mình đã tìm được nửa kia. Qua những cuộc hẹn hò đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Tôi và anh thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau.
Đó thật sự là những tháng ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Và rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, tôi đã hiến dâng trinh tiết cho anh. Tôi nghĩ rằng trước sau gì mình cũng là vợ của anh, không sớm thì muộn chuyện này sẽ xảy ra. Lúc đó, tôi và anh dù không nói ra nhưng luôn có một nỗi khát khao thể xác. Cũng từ ngày đó, tôi với anh sống chung một phòng trọ theo đúng nghĩa vợ chồng mà người ngoài nhìn vào gọi là sống thử. Khi đó tôi 19 tuổi, còn anh bước vào tuổi 22.
Tất nhiên, cuộc sống “vợ chồng” vụng trộm của tôi không qua mắt được bạn bè. Họ coi thường tôi ra mặt. Tôi trở nên chai lì hơn, bất cần hơn. Từ một cô gái giàu nhiệt huyết, hoạt động xã hội năng nổ, tôi trở nên thụ động và lười biếng, trốn tránh tất cả. Tôi thường xuyên trốn học và kết quả mỗi lúc một kém đi. Tôi lại lao vào vòng tay anh, lại những phút giây ân ái. Có những lúc tôi giật mình: tại sao mình như thế này? Tôi muốn có nhiều thời gian cho việc học, làm tình nguyện, làm từ thiện, đọc sách, đọc báo... Nhưng tôi lại vứt bỏ tất cả để bên anh, để “giữ chân” anh vì sợ mất anh.
Nếu không có ngày hôm ấy, nếu tôi không dễ dãi thì đâu khổ thế này. Nhưng nỗi khổ đau giờ đây của tôi lớn gấp nhiều lần thế. Tôi cảm nhận anh vẫn yêu tôi như lúc đầu. Đến khi tôi học xong hai năm kế toán thì anh cũng học xong đại học và xin được việc làm. Chúng tôi nghĩ đến chuyện kết hôn và anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Ba mẹ anh cương quyết không đồng ý. Anh nói không thể bất hiếu với ba mẹ. Tôi hiểu và chúng tôi chia tay nhau từ đó.
Bạn biết không, giờ đây tôi đau khổ vô cùng. Trong lúc bạn bè tìm được việc làm thì tôi đang thất nghiệp vì kỹ năng nghề nghiệp kém cỏi. Tôi đã mất đi sự trong trắng của người con gái một cách vô nghĩa. Tôi nghĩ là vô nghĩa vì chính sự buông thả đã giết chết mình.
Bạn gái ơi, tôi muốn nhắn nhủ bạn đừng theo vết xe đổ của tôi, hãy cứ yêu thật vô tư, thật trong sáng nhưng đừng buông thả mình. Bạn ơi, có những điều lúc bạn đang hạnh phúc khi còn là sinh viên thì không nghĩ ra, nhưng khi ra trường, phải tự lập bạn mới nhận ra và hối tiếc.