Xuân Trường B Ơi Ta Nhớ Ngươi !


Nguồn từ HatGiongTamHon.Info: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10160-Xuan-Truong-B-Oi-Ta-Nho-Nguoi-


Tháng năm. Trời hanh nồng, oi ả. Nắng gắt gỏng hơn và phượng cũng rực rỡ hơn. Lũ học trò cuối cấp lại lao vao vòng xoay của thi cử,miệt mài bên trang sách và khát khao vượt vũ môn hóa rồng… Biết là căng thẳng lắm, áp lực lắm nhưng quả tim có những lí lẽ riêng mà không ai có thể giải thích nổi. Vẫn có một khoảng trống để ta tiếc nuối, bâng khuâng; vẫn có một góc bình yên để ta gói tròn 12 thương nhớ; và có chút hụt hẫng, chơi vơi khi bất chợt nhận ra; ta không còn bé nhỏ nữa rồi…

3 năm – dài mà ngắn, tưởng chậm chạp mà hóa ra thật nhanh. 3 năm – đủ để ta biết ơn và kính trọng các thầy cô trên những chuyến đò ngang, lặng lẽ một cuộc đời tận tụy. 3 năm – đủ để cho một ai đó lớn khôn thành người...

Nhớ ngày nào vào lớp 10, đứa nào cũng ngây ngô, khờ dại, tròn xoe đôi mắt biếc mà ngỡ ngàng: Trường đẹp quá, to quá! Có phải giấc mơ không đơn thuần chỉ là truyện cổ tích? Bước qua cánh cổng trường, dường như trong ta đều mang theo một niềm tự hào vô định: tự hào vì là học sinh của trường Xuân trường b, tự hào vì ta được dân tình xếp vào loại “bò trâu”, “xiềng xích”, tự hào vì ta gánh trên vai uy tín của một ngôi trường. Làm áo thể dục, lớp nào cũng cố gắng phô thật to cái tít LG, đơn giản chỉ để mang theo niềm tự hào ấy trên những con đường mà ta đi qua… Thời gian dần trôi. Thầy cô già đi và lũ học trò cứ thế lớn lên. 3 năm học tập và chung sống dưới ngôi trường này, ta hiểu thế nào là nghĩa thầy trò,là tình bè bạn. Chưa có nơi nào mà học sinh và thầy cô lại gần gũi và thân thiện như trường mình. Từ chuyện học hành cho đến chuyện tình yêu, từ chuyện thi cử cho đến những vấn đề phức tạp mà giản đơn của cuộc sống, chuyện nào thầy trò cũng có thể cùng nhau “tám”, mà lại “tám’ rất sôi nổi và say mê… Để rồi sau đó, mỗi đứa trò nhỏ lại thấm thía hơn chân lí giản dị muôn đời: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù chẳng để làm gì, dù chỉ là để gió cuốn đi…”. Nhớ mỗi mùa thi cử, thầy cô lại hồi hộp, âu lo cùng đám trò nhỏ: cầu mong ta đừng thi rớt để không bị phạt tiền, cầu mong sẽ được nhìn thấy nụ cười vô tư, rạng rỡ trên môi ta, cầu mong sẽ không phải gạt trên gò má của ta những giọt nước mắt lăn dài vì hối tiếc… Dưới mái trường này, thầy cô đã dạy cho chúng con học cách chấp nhận thất bại và tận hưởng niềm vui chiến thắng, học cách tha thứ và sẻ chia… Và chúng con học được sự say mê, tấm lòng nhiệt huyết yêu nghề, yêu trò của cô thầy…

Ngày mai ta xa trường, xa thầy cô, xa bè bạn, xin gửi lại nơi đây những kí ức tròn đầy của tuổi hoa trong sáng. Ở lại nhé hàng ghế đá, rặng liễu già, gốc bằng lăng trổ hoa màu tím buồn man mác… Ở lại nhé những giận hờn ngô nghê của tình bạn hồn nhiên, trong trẻo. Ở lại nhé những xúc cảm vu vơ của ai đó trong tiếng sóng vỗ thầm thì… Sẽ nhớ lắm những bài giảng văn trôi đi trong giọng nói chầm chậm, âm ấm mà tưng tửng của thầy; thương lắm câu mắng yêu gắn liền với chúng con suốt 3 năm học dài đằng đẵng: “ Chị liệu xác chị!” rùi thì "im lặng học tiếp nghen!”. Sẽ nhớ lắm những giờ học toán đau tim đến chết người, mặt đứa nào cũng tái me tái mét, lầm rầm cầu khấn đừng tới lượt mình lên bảng, để rồi sau đó phải hứng chịu những câu nói, những cụm từ bất hủ mà Từ điển Tiếng Việt chưa có bao giờ như: “max-cô-đơn”, “đời còn dài, tương lai còn ...” hay “học toán là phải biết đổ mồ hôi, sôi nước mắt”,… Tiếc lắm những giờ Anh với gala cười vỡ bụng, sợ lắm những giờ Lý cô chẳng bao giờ la mà chỉ nhắc nhở thật hiền… Mai chia tay rồi, sẽ chẳng còn ai mắng tụi con là “Luoi hoc ” như thầy dạy Sử, chẳng còn ai bảo “Người việt mà không biết địa lý” như cô dạy địa, và sẽ chẳng còn ai nhắc nhở chúng con hàng tuần cái điệp khúc quen thuộc của thầy hiệu trưởng: “ Trường chúng ta rất đáng tự hào!”…
Mây bay ngang rồi lại bay qua. Nhưng ta không là mây và cuộc đời không là gió. Bởi thế, rồi sẽ có một ngày hoài niệm đưa bước chân ta tìm về lối cũ, đánh thức một khoảng trời bình yên trong miền nhớ của mỗi người. Mỗi học sinh ngồi đây đều có một ước mơ, một hoài bão, và ngày mai là lúc ta lên đường để viết tiếp giấc mơ thành hiện thực. Thay mặt cho học sinh khoa 2004-2007, con xin cảm ơn các thầy cô đã ân cần, dìu dắt, dạy dỗ chúng con trong suốt ba năm qua. Kính chúc các thầy, các cô dồi dào sức khỏe, luôn giữ mãi tâm huyết với nghề để chèo chống những chuyến đò tiếp sau. Chúc cho thế hệ hậu bối có 1 mùa thi thắng lợi. Và chúc cho lòng tự hào trong mỗi cư dân XTB chúng ta mãi vẹn nguyên, tròn đầy