CHợt...NHớ...


Nguồn từ HatGiongTamHon.Info: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10106-CHot-NHo-

Cht…Nh
(đặc biệt gửi đến Th.= N.D.M)
Cơn gió chiều nay thật êm dịu, đang dần thoảng nhẹ qua. Nó từng cuốn trôi bao ký ức của em về Th. nhưng trớ trêu thay, vô tình thay, chiều nay nó lại trả về một cách nguyên vẹn, tinh khôi miền ký ức ấy.


Khi mỗi ngày trôi qua cũng là lúc quá khứ của em được dày thêm chút nữa. Và Th. đã là một phần trong quá khứ của em - một quá khứ tuyệt đẹp, đầy ấp niềm vui, bao điều thú vị, cũng rất ý nghĩa và thật đáng nhớ. Em không còn nhớ em và Th. trở nên thân nhau từ khi nào, nó như một miền ký ức xa xăm, như giấc chiêm bao dứt quãng, hiện lên ko rõ rệt gì. Em chỉ biết một điều là từ giây phút ấy, em có thể cùng Th. chia sẻ bao tâm sự, suy nghĩ và nhiều, rất nhiều điều trong cuộc sống. Và cũng rất nhiều chuyện thú vị, bất ngờ, đáng nhớ đã đến với em từ ngày ấy.Th. xuất hiện thật sự trong cuộc sống và suy nghĩ của em vào khoảng thời gian vô cùng quan trọng với cuộc đời mình “SẮP THI ĐẠI HỌC”. Với một đứa xem trọng việc học như em thì Th. quả đúng là một “món quà bất ngờ, thú vị” mà định mệnh sắp đặt và ban tặng. Em đã thật sự lo lắng, căng thẳng đến mức có lúc thấy mình như rơi vào trạng thái “bất cần đời” khi ngày thi ngày một gần kề. Em không biết chia sẻ cùng ai tâm trạng khi ấy của mình. Nếu nói với ba mẹ, họ sẽ càng thêm lo lắng hơn thôi – điều mà em không bao giờ mong muốn xảy ra. Nếu nói với bạn bè, họ không giúp gì được cho em, lại càng trở nên mất tinh thần hơn bởi lẽ họ cũng phải ôn bài để thi giống em mà! Em bế tắc thật sự, không tìm thấy một hướng đi nào có thể giúp mình thoát khỏi nỗi lo ấy. Và khi ấy, Th. đã giúp em, nhóm lên một luồng sáng để em có thể vươn ra từ sự lo âu của chính bản thân, tìm thấy một sự giải thoát về tinh thần thật sự, đúng nghĩa. Mỗi một lời dặn dò, sự nhắc nhở trước khi làm bài kiểm tra hay là sự động viên, an ủi, khích lệ sau đó của Th. dành cho em, em sẽ không bao giờ quên, em sẽ nhớ, nhớ thật lâu, thật lâu. Chúng giờ đây được em gói lại bằng một tờ giấy hoa màu trắng – màu trắng của màn sương (nhẹ, mỏng nhưng đầy vấn vương), một màu trắng tinh khôi, thuần khiết (như tình cảm em dành cho Th.), màu trắng của giấc mơ, màu trắng của nỗi nhớ, màu trắng cho những gì thuộc về quá khứ. Tất cả, tất cả sẽ được em xếp gọn vào một vị trí vô cùng đẹp trong tâm hồn mình.
Với em, thật lòng mà nói, Th. đã bước vào cuộc sống của em với những gì đặc biệt nhất. Th. dạy em học, chia sẻ, giúp đỡ khi em đã dần đuối sức trước việc học, nói cho em biết cách nhìn đúng đắn hơn trước cuộc sống, cách chọn một người tốt để yêu, cách giúp bản thân có thể hạnh phúc hơn, vui sống hơn, ... Những bài học đó sẽ đồng hành cùng em trên quãng đường đời còn rất dài của mình. Em cảm ơn Th. rất nhiều, rất nhiều, nhiều lắm lắm luôn ạ! Những khi chat cùng Th. em đã cười rất nhiều, em cảm thấy thú vị và vui lắm. Có lẽ Th. không biết, những lần trò chuyện như vậy em đều lưu lại trong máy và đọc lại bất cứ khi nào mình rãnh rỗi và khi có chút gì nhớ nhớ về Th. Nhưng lạ lắm, mỗi khi đọc lại, trong lòng em lại ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc, vui có, buồn có, một chút nhớ và cả một chút... Cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ cho con người và Th. chính là một bất ngờ mà cuộc sống đã mang đến với thế giới của em. Những tấm thiệp điện tử Th. gởi cho em, nó có thể là một điều rất đỗi bình thường, nhỏ nhoi với Th. nhưng với em nó rất đáng trân trọng, rất ý nghĩa, em rất quý nó và càng quý hơn là tấm lòng của người gởi. Nó cho em động lực để phấn đấu, nỗ lực trong kì thi, cho em rất nhiều niềm vui sau đó và em thấy mình thật may mắn khi cuộc sống đã mang đến cho mình một “người bạn đặc biệt” là Th. Hôm cuối online, khi Th. để dòng chữ “last night” trên status em đã buồn rất nhiều. Dù em đã biết trước sẽ phải có một ngày như thế đến nhưng không hiểu sao tâm trạng em lại thảm hại như vậy. Em thấy mình như đang phải xa dần một điều gì quý giá lắm, quan trọng lắm nhưng cho đến hiện tại, em vẫn chưa tìm được từ ngữ nào xác đáng để nói về cảm xúc ấy, nó thật khó diễn tả. Có đôi lúc trong cuộc sống, em cảm giác như thời gian đang dừng trôi trước mình, khi ấy em đã lắng lòng suy ngẫm, thả trôi ý nghĩ của mình về một nơi mơ hồ, mong manh nào đó. Và rồi thật bất ngờ cho em và có thể với Th. nữa khi nghe được điều này, trong miền mơ hồ, ảo ảnh mà em tự vẽ ra trong tâm tư đó dường như luôn có sự xuất hiện của Th. Quả là bất ngờ Th. nhỉ? Nhưng giờ đây, tất cả đã thuộc về quá khứ - một quá khứ tuyệt đẹp của em, một quá khứ đầy niềm vui và hạnh phúc. Người ta vẫn nói: “Nếu bạn muốn mạnh mẽ, vui sống hơn trước cuộc đời thì đừng bao giờ nhìn lại quá khứ quá ba lần trong đời mình”. Và có lẽ như em sẽ rất mạnh mẽ trong cuộc sống thì phải, không phải vì em sẽ không nhìn lại quá khứ của mình quá ba lần mà là em sẽ mang cái quá khứ ấy theo em suốt đời, sẽ không khi nào em buông rơi miền kí ức đẹp đấy. Dù không thật sự là lớn nhưng trong miền kí ức ấy sẽ luôn có một vị trí dành riêng cho Th. với những gì đặc biệt và đáng trân trọng nhất. Con đường em đi, sẽ gặp rất nhiều người và rồi cũng rời xa rất nhiều người, nhớ cũng nhiều người, quên lãng cũng chẳng ít nhưng có lẽ Th. là người em đã gặp và đã rời xa nhưng không khi nào em cho vào sự lãng quên cả, em sẽ luôn nhớ, luôn nhớ về một người Th. rất yêu Rock, sống rất tình cảm, có biệt tài “xàm”, thông minh, tài giỏi lắm, thích nấu ăn, biết cách an ủi người khác,… và đặc biệt là rất “đáng ghét của em”.

Cuộc đời cứ như một dòng chảy miên man của sự vật, không khi nào ngừng nghỉ. Nó luôn cuốn trôi con người vào những vòng xoáy khác nhau, công việc, học tập, trách nhiệm, tình cảm, … Em và Th. sẽ lại tiếp bước trên con đường riêng mà mỗi người đã lựa chọn, lẩn quẩn trong các vòng xoáy đó nhưng em luôn hy vọng rằng Th. sẽ thật thành công, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc với con đường đã chọn của mình. Và mọi con đường đều có nơi giao nhau, và tại nơi vô định nào đó em sẽ gặp lại Th. , em sẽ luôn là “h.tr.c”, là “cô bạn nhỏ”, là “người bạn đặc biệt” của Th. Đúng không Th. nhỉ? Một lần nữa, em muốn gửi đến Th. những lời cảm ơn chân thành nhất, em cảm ơn cho những bài học mà Th. đã truyền đạt, cảm ơn cho những lời khuyên, em cảm ơn vì sự quan tâm của Th., em cảm ơn cho những chia sẻ, em cảm ơn cho những bài nhạc hay, cảm ơn cho những lời chúc ý nghĩa, em cảm ơn cho những tấm thiệp đáng quý, ... còn nhiều lắm luôn, em cảm ơn vì tất cà ạ! Th. nhận hết những lời cảm ơn, tri ân đó của em, Th. nha! Em chào Th.! (Hẹn gặp Th. vào một ngày gần nhất trong tương lai! Em sẽ rất mong ngày ấy!).
Lời bài hát “Lá thư gửi Thầy” lại vọng về đâu đây, lan tỏa trong không gian, trong tâm tưởng, trong hồi ức, trong nỗi nhớ, trong ... “Vẫn nhớ mãi những tháng năm ...Gió đìu hiu, lá phượng rơi sao thiết tha. Khẽ nhắm mắt viết hết tên của Thầy lên tim để ghi nhớ công ơn lớn lao. Sẽ nhớ mãi hình bóng của người Thầy thân thương cùng bao bụi phấn vẫn còn đây... Rồi thời gian sẽ trôi, nhưng không bao giờ tan đi kỉ niệm dấu yêu...Tiếng của Thầy ấm áp, truyền vào trang vở với bao khát vọng. Như gió ươm mầm móng hôm nay, vì một tương lai. Cuộc sống muôn màu vẫn đó, những hy vọng cùng bao ước mơ. Mãi nhớ lời Thầy khi sát bên............”
(funnylove_sunnyday_93@yahoo.com)