Em nhớ Thầy Cô lắm! Thầy Cô ơi! Mái trường mến yêu ơi


Nguồn từ HatGiongTamHon.Info: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10158-Em-nho-Thay-Co-lam-Thay-Co-oi-Mai-truong-men-yeu-oi

Chiều nay tôi đạp xe ngang một trường phổ thông vào giờ tan học, lòng tôi chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Nước mắt tôi lăn dài, nhìn thấy những chiếc áo trắng tinh khôi tinh nghịch của bọn con trai và chiếc áo dài thướt tha của bọn con gái khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Ôi thầy cô ơi, mái trường yêu dấu của tôi ơi!
Tiếng trống trường dồn dập vang lên, ngày đi học đã đến, hôm nay chúng tôi sẽ được diện kiến giáo viên chủ nhiệm, không biết thầy cô nào sẽ đi cùng chúng tôi trong năm cuối cấp này đây? Mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi. Và từ xa chúng tôi đã đoán được là ai, một thầy giáo trẻ đã từng dạy chúng tôi năm 11. Cả lớp nhốn nháo và có gì đó thất vọng. Không phải vì thầy dạy không hay mà là vì thầy còn quá trẻ và vì thầy quá hiền.
Từng giờ học cũng trôi qua, mọi người vẫn vui vẻ nhưng chỉ có 1 người là âm thầm, người đó theo dõi tất cả chúng tôi, người đó đã nhìn chúng tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hi vọng ở chúng tôi, đó chính là người thầy chủ nhiệm mà chúng tôi không mấy đón tiếp. Chắc thầy cũng biết những suy nghĩ lúc ấy của chúng tôi.
Nhưng sau một tháng được sư phụ thầy lãnh đạo thì chúng tôi mới phát hiện rằng chúng tôi yêu quý thầy nhiều đến mức nào. Tôi nhớ mỗi lần sinh hoạt cả lớp rất mất trật tự, không ai nghe thầy nói cả nhưng lúc đó thầy không hề la mắng chúng tôi mà thầy lại nhìn chúng tôi, ánh mắt thầy buồn nhưng cũng có vẻ hiểu được lũ học trò nghịch ngợm của mình. Thầy hiểu chúng tôi lắm. Lúc ấy cả lớp trở nên yên lặng, và tập trung về thầy. Không phải vì chúng tôi sợ thầy la mắng mà chỉ đơn giản vì chúng tôi yêu quý thầy và không muốn thầy buồn. Năm 12 không hiểu vì sao chúng tôi lại rất hay mất trật tự trong giờ học, có lẻ vì là năm cuối chăng? Tuần nào lớp cũng bị trừ điểm thi đua vì cái tội mà ai cũng biết đấy. Nhưng thầy không hề la mắng chúng tôi mà thầy chỉ nói những tâm sự của mình cho chúng tôi biết, thầy nói thầy cũng từng trải qua thời học sinh như tụi tui nên thầy hiểu. Chính vì điều đó, chính vì chúng tôi yêu thầy mà cả lớp đã quyết tâm cùng nhau thực hiện chiến dịch không nói chuyện trong giờ học. Vậy là tuần sau lớp tôi lấy lại danh hiệu thi đua chưa phải nhất trường, nhưng cũng đã là cố gắng hơn rất nhiều so với trước ,nhưng chỉ được 2 tuần thì lại trở lại như cũ, thậm chí còn mất trật tự hơn trước (Hix, khổ lắm cơ) chắc tại mỗi thành viên chúng tôi đều có tiềm năng mất trật tự. Hix.
Lớp chúng tôi là lớp học dốt nhất và cũng là quậy nhất trường. Nhắc đến cái tên lớp tôi thì chúng tôi đều có chung một cảm xúc, đó là tự hào. Không phải tự hào vì là lớp chọn đâu mà là vì mỗi thành viên chúng tôi đều yêu thương nhau như anh em trong nhà và đều tự hào vì đã được sư phụ thầy lãnh đạo. Mỗi dịp lễ từ tây đến ta chúng tôi đều tổ chức vui chơi lành mạnh (Nhưng cũng có thể gọi là ăn chơi. Hix). Tôi luôn được đứng trước lớp và hát tặng thầy và các bạn. Tôi yêu mến những ngày tháng đó, yêu mến tình yêu của thầy đối với lớp chúng tôi. Nhưng có 1 điều làm tụi tôi vô cùng hối hận là giá như chúng tôi cố gắng làm tốt trách nhiệm của mình thì thầy đã không tụt hạn thi đua, chỉ vì chúng tôi quá lì mà thầy mất giải thi đua của giáo viên. Nhưng thầy không trách chúng tôi mà còn nói rằng đó là thành tích của thầy trò mình mà.
Ngày chia tay rồi cũng đến, tôi ước gì mình mãi là cô học trò nhỏ của thầy. Ngày đó thầy khóc nhiều lắm, tụi bạn tôi cũng vậy. Riêng tôi, tôi tự tìm một nơi kín đáo để mà khóc vì tôi sợ khi thầy thấy chúng tôi khóc thầy càng khóc nhiều hơn. Tôi sợ tôi sẽ không nỡ rời xa các bạn, và rời xa thầy để đến một vùng trời mới, một cánh cửa mới cho tương lai, mà nơi đó có lẻ thầy chỉ đứng một bên để dõi theo chứ không đi cùng với chúng tôi được. Tôi biết thầy sẽ luôn nhớ chúng tôi. Thầy hát cho chúng tôi nghe, giọng thầy sao run run. Phải chăng vì thầy run khi hát trước chúng tôi hay vì thầy ngẹn ngào sắp khóc bởi vì biết sau này khó có cơ hội để hát cho cả lớp nghe? Lúc đó tôi chỉ muốn nói thầy ơi tụi em yêu thầy lắm.
Chiều nay tôi đạp xe trên con đường mà ngày nào tôi cũng đi đến trường, đường phố rộng lớn, người thì đông đúc khiến tôi cảm thấy lạc lõng giữa những con người sống hối hả nơi đây. Mắt tôi nhòe đi, vì khói bụi hay vì tôi sắp khóc? (Hay con gì bay vào mắt nhỉ?) tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ thầy cô và các bạn. Ước gì con đường tôi đang đi là con đường thân quen mà tôi đã cùng lũ bạn đạp xe đến trường và rồi cùng nhau tan học. Tôi ước gì được ngồi trên dãy bàn ghế năm xưa, được nghe thầy cô giảng bài và được hát cho cả lớp nghe. Tôi ước gì thời gian quay trở lại để tôi được nói yêu thầy nhiều hơn, yêu lớp nhiều hơn và yêu mái trường của tôi nhiều hơn
Xuân trường b ơi yêu quá cơ
Trích Nhật ký của tui 14/5/2009
Trần thị thu hằng