Xuân Trường B Trong Tôi


Nguồn từ HatGiongTamHon.Info: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10162-Xuan-Truong-B-Trong-Toi


Thứ 2, 18/07/2011 03:35 PM
Tuổi thơ đã qua đi để lại trong tôi bao kỷ niệm đẹp về một thời cắp sách tới trường, nhớ mãi cái ngày đầu Cô dìu tôi vào lớp : Vẫn còn đây, sân trường đầy phượng vỹ Vẫn còn đây, bóng dáng tuổi hồn nhiên Ngày đầu tiên, Cô dìu Tôi vào lớp. Giờ đã lớn khôn, vẫn nhớ mãi ơn Thầy.
Tuy nhiều năm rời xa mái trường thân yêu nhưng trong tôi vẫn còn mãi những hình ảnh thân thương ngày nào:Nhớ mãi tà áo trắng ai bay. Trong cơn mơ Tôi bàng hoàng tỉnh giấc. Áo trắng giờ đây đâu còn là sự thật. Chỉ là mộng mơ của một thuở tới trường.
Nhắc tới trường xưa chúng ta không thể không nhớ đến công ơn Thầy Cô đã cho chúng ta bao kiến thức làm hành trang bước vào đời. Thầy Cô - những “Người lái đò” đã đưa biết bao các thế hệ học trò chúng ta “đến bến bờ” thành công. Thầy Cô đã dành cả cuộc đời để dạy dỗ cho chúng ta nên người. Vì vậy, dù đi đâu chúng cũng phải luôn khắc ghi công ơn Thầy Cô:
Người lái đò xưa giờ đã già, Trải bao mưa nắng tóc râm hoa. Đã bao nhiêu lớp trò rời bến. Trò mãi khắc ghi dù đã xa.Khi chúng ta rời xa mái trường thân yêu không có nghĩa là chúng ta ngừng học. Như lời danh nhân Lenin đã nói: “Học, học nữa, học mãi”, chính vì vậy trong cuộc sống chúng còn có rất nhiều những người Thầy ở trường đời.
Người xưa có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” để luôn nhắc nhở rằng, bất kỳ ai dù có dạy bảo cho chúng ta nhiều hay ít đều là người Thầy của mình và chúng ta phải luôn kính trọng và biết ơn họ đã cho chúng ta những kiến thức vô cùng quý báu để chúng ta ngày càng thành công hơn.
Trong công việc thì chính những người đồng nghiệp đi trước luôn sẵn sàng chỉ bảo cho chúng ta những đều hay lẽ phải từ công việc và trong cuộc sống, chúng ta cũng luôn biết ơn họ.
Hôm nay qua bài viết này em muốn gửi đến những người Thầy của mình những lời cảm ơn chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất. Luôn nhớ mãi đến những hình ảnh Thầy Cô thân yêu đã công hiến “Vì sự nghiệp trăm năm trồng người”: Bao đêm Thầy thức cùng đèn. Soạn bài, nghiên cứu dạy em nên người. Em thương nhiều lắm Thầy ơi. Tận tình nuôi dưỡng cây đời thêm xanh. Giờ đây cây đã nhiều cành. Hương thơm, trái ngọt, quả lành tốt tươi. Thầy luôn nở mãi nụ cười, Dõi theo từng bước đường đời em qua.
Bây giờ trò đã đi xa
Vẫn luôn nhớ mãi, bài ca ơn Thầy