Về Lại Trường Xưa


Nguồn từ HatGiongTamHon.Info: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?10163-Ve-Lai-Truong-Xua


Chiều nay, giữa cái nắng gay gắt không hề được làm nhẹ dịu đi bởi những đám mây xanh,nó đạp xe chầm chậm ngang qua những con phố đã - từng - quen - thuộc. Từng vạt nắng đổ xuống lòng đường như muốn cản lại cái vòng xoay đều đều đều đều của hai bánh xe đạp cũ mèm. Rồi cái vòng quay chán ngắt ấy khựng lại, dường như nó đã đến nơi cần đến rồi. Một cánh cổng xanh, bốn bức tường vàng bao quanh 3 dãy nhà sắp xếp theo hình chữ U, đó là những hình ảnh đã từng in đậm trong trí nhớ nó, đã từng...Và giờ nó đang đứng - đôi - diện - với những hình ảnh đó đây...

Bần thần, tần ngần, nó cứ đứng miết ngoài cổng. Dường như cánh cổng ấy, khỏang sân ấy cũng trở nên ngượng nghịu. Như nó bây giờ! Ừ thì đã lâu quá rồi, cố nhân lâu ngày gặp lại ai mà không ngượng nghịu! Mới đó mà đã thấm thoát 5 năm. Năm năm qua đi như một cơn gió, một cơn gió nhẹ làm lành mọi vết thương dù nó đau đến mấy...

Rồi nó cũng chầm chậm dắt xe vào cổng. Khi chân nó dẫm lên viên gạch đầu tiên, những kí ức cũ xưa ùa về như không hề được kiểm sóat. Nhưng lạ lùng! Chỉ có kí ức thôi, không hề có chút cảm giác nào. Trái tim nó đón nhận những kí ức đó một cách bình lặng và thản nhiên đến mức nó không ngờ. Trước khi nó đến đây, nó đã tưởng tượng đến lúc tâm hồn nó dậy sóng. Nó đã tưởng tượng đến vô vàn các cảm giác khác xô vào nó khi nó đặt chân vào trường bước đầu tiên...Thế mà thực tế thì ...chẳng có gì cả. Nó đìêm nhiên như đến một ngôi nhà có mặt nó hàng tuần! Nó dễ dàng quên như vậy sao? Hay thời gian có những khả năng mà nó không hề ngờ tới?

Trường mùa Đầu năm học mới, thầy cô đều tập trung đầy đủ. Khi nó đặt chân vào phòng hội đồng, khi các thầy cô nhận ra sự có mặt của nó, một khỏang lặng đến vô tận...

_ Em về đó à? - Sự im lặng cuối cùng đã được phá vỡ. Nó cũng không hiểu vì sao nó không phải là người mở lời trước.

_ Vâng ạ! Chào các cô các thầy! Mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

Cuộc trò chuyện thăm hỏi bắt đầu như thế. Vẫn xoay quanh những điều giản dị bình thường, nó có khỏe không, thầy cô có khỏe không? Nó học hành thế nào, công việc các thầy cô thế nào? Sự gượng gạo dễ dàng nhìn ra rõ rệt! Cũng phải thôi, chẳng ai nghĩ nó sẽ quay về. Kể cả nó! Vậy mà nó đứng đây, ngay cái căn phòng hội đồng xưa kia nó vẫn hàng tuần dạo từng bản nhạc piano ngọt ngào và cả những bài hát đội ca, quốc ca hùng tráng. Nó đứng đây, ngay cái căn phòng hội đồng ngày xưa nó từng đứng mà nói lời từ biệt. Nhưng khác hẳn, lần này nó không ra đi, nó quay về. Dù là bất đắc dĩ...

_ Thầy có tiết hôm nay không ạ?

Dù nó không nói tên, mọi người vẫn biết nó nói đến ai..

_ Không có em! Hay em đến nhà thầy đi. Cô có địa chỉ nè:.....

Vậy là không có thầy! Nó lên trường chỉ để tìm thầy, vậy mà... Sau vài chục lần chuyển nhà của thầy, nó không còn biết thầy ở đâu nữa. Và cách duy nhất nó có thể làm là về lại ngôi trường thầy dạy và hỏi thăm. Thôi được, dù gì cũng đã có địa chỉ của thầy rồi:

_ Giờ việc học của em ở trường tốt chứ? - Thầy chủ nhiệm cũ của nó hỏi, nó hiểu rõ ẩn ý là gì.

_ Vâng! Rất tốt ạ! Em vẫn sống như trước đây, học như trước đây và vẫn vui vẻ.

_ Ừ! Thế thì tốt - Thầy ngừng lại vài giây , có chiều hơi băn khoăn - Thầy dẫn em tham quan trừong nhé?

Nó khúc khích cười. Thầy làm như nó là ngưòi lạ. Nó là học sinh cũ mà, sao lại dùng từ "tham quan" chứ. Mặc dù vậy, nó vẫn gật đầu...

Nó thả từng bước chân nhẹ nhàng, thầy cũng chẳng gấp gáp. Thầy dẫn nó về lớp học xưa. Nó chẳng lạ lùng khi thấy bọn nhỏ nhảy ầm ầm lên bàn lên ghế. Cái bàn cuối cùng cuối lớp hồi chỉ một mình nó ngồi, giờ 7,8 đứa xúm xít lại ngồi cho dễ...nói chuyện. Nó quay lưng về phía cửa lớp, mơ màng đánh mắt ra xa. Khỏang trời này...nó đã từng ngồi góc bàn ấy và ngắm nhìn với số lần nhiều vô kể. Cái hồi chống cằm mơ mộng ấy trôi xa nhanh thật...

_ Trông em có vẻ suy tư?

_ Không có gì đâu thầy. Chút nhớ nhung ấy mà!

_ Em vẫn sống tốt chứ? - Thầy ngập ngừng hỏi lại

_ Vâng - Nó hơi khó chịu, thầy cần gì tỏ ra lo lắng vậy chứ

_ Bạn bè em...

_ Họ rất tốt. Và nếu họ có không tốt, em cũng lớn hơn xưa để tự biết bảo vệ mình rồi.

Thầy sững lại. Nó hả hê. Ai bảo thầy cứ cố gợi lại những gì liên quan quá khứ chứ.

_ Ừ! Thế thì tốt - cái này hình như khi nãy thầy nói rồi

Rồi thầy lại dẫn nó đi tiếp, vẻ buồn buồn. Nó hơi hối hận. Sự thật là nó đã quên hết rồi. Có thể nói là nó đã tha thứ cho tất cả. Nó đâu có bận lòng gì nữa đâu, chỉ là một lời nói thế. Nó không bận lòng đến nỗi đặt chân về nơi từng sóng sánh đầy nỗi đau của nó, nó cũng chẳng có cảm giác gì. Nhẹ nhàng, như đang dạo chơi một vườn hoa vậy...

....Thầy dừng lại ở phòng thí nghiệm vật lý. Giờ đến lượt nó sững người. Nó đang đứng trước căn phòng mà nó đã từng gắn bó nhất nơi đây ư, căn phòng bộ môn của người thầy mà nó hằng tìm kíêm? Cửa phòng hé mở, không có ai! Như hiểu được những gì nó đang cảm nhận, thầy nhẹ nhàng:

_ Thầy có tiết rồi. Em cứ tự nhiên tham quan đi nhé!

Lại "tham quan", nó bật cười lần thứ hai. Thầy quay đi, nó bước vào phòng thí nghiệm. Quen thuộc! Một cảm giác quen thuộc đến nao lòng! Giờ nó mới có cảm giác rưng rưng,cái cảm giác lẽ ra phải có khi học sinh về thăm trường cũ. Mọi đồ vật vẫn được sắp xếp như xưa. Trên tấm bảng đen là một bài giảng với nét chữ xương xương của thầy. Nó ngạc nhiên khi bắt gặp chiếc ổn áp nó làm hư khi thực hiện thí nghiệm vẫn còn nằm góc phòng cạnh cái bàn gỗ nhỏ. Chính là chiếc ổn áp đó, chiếc ổn áp vẽ tùm lum hình trời trăng mây gió mà tác giả là nó. Bỗng cảm thấy vui vui vì nơi đây vẫn còn lưu giữ chút gì của chính nó. Nó đi khắp phòng, đặt tay lên từng bóng đèn, từng dụng cụ thí nghiệm, thấy như có dòng điện chạy qua. Đây là nơi gắn bó nhất của nó, và của cả thầy, ở trường. Của thầy đấy! Của người thầy đã từng truyền cho nó niềm đam mê vật lý, đã từng sẵn sàng giang đôi tay che chở khi nó gặp khó khăn và đã từng dạy cho nó cách sống có ý nghĩa, cách sống dũng cảm. Của thầy đấy, thầy ơi! Có cái gì mặn chát trong lòng, và trào ra, thành nước mắt.

Nó ngồi lặng trong phòng thí nghiệm vật lý một lúc lâu, nhớ lại những kỉ niệm của nó ở đây ngày trước. Này là cái bàn nơi nó thực hiện vụ lắp ráp mạch điện đầu tiên và làm hư chiếc ổn áp mà nó thấy hồi nãy. Này là cái bảng nội quy phòng thí nghiệm mà thầy đã bắt nó học thuộc khi nó liên tục làm hư dụng cụ. Này là ô gạch vỡ mà mỗi lần quét dọn phòng, nó vẫn hay lén nhét rác vào đây. Này là chiếc ghế thầy từng ngồi khi lau nước mắt cho nó....Tất cả đều trở thành quen thuộc. Nó đã biết lý do vì sao nó phải trở về....Để nhìn lại nơi này, để chạm lại cái cảm giác trong trẻo ngày xưa, nhớ tới cái đam mê ngày xưa mà nó từng có....

...Nó đã ra khỏi phòng tự lúc nào. Giờ thì nó đang dạo bước qua dãy hành lang mà nó đã từng thơ thẩn mỗi giờ ra chơi, dạo bước qua phòng y tế mà nó vẫn thường trốn xuống mỗi khi đau ốm và cả khi muốn...trốn tiết, dạo bước qua cả khỏang sân thể dục đầy nắng và đầy cát nơi mỗi giờ thể dục nó từng vấp té chục lần, nó dạo bước khắp ngôi trừong, dạo bước qua từng miền kí ức, và dễ chịu khi phát hiện ra những miền kí ức đó vẫn thật đẹp, vẫn nguyên vẹn dù đã có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nó nhẹ nhỏen miệng cười khi nhận ra rằng nơi đây vẫn gắn nhiều kỉ niệm không - hề - có - nỗi - đau. Nó nhận ra quá khứ chỉ là quá khứ, và không phải quá khứ nào của nó với ngôi trường này cũng đầy nước mắt. Một thời xa lắm rồi... Thời gian đã làm được điều mà nó không ngờ: dạy nó cách quên, cách thứ tha, giúp nó trưởng thành để có thể nhìn nhận sự việc theo cách bao dung và ít- tăm - tối hơn. Nó dắt xe ra khỏi cổng trường, vẫn cười một mình và không ngoái đầu lại...

....Vì mọi chuyện đã xa, vì nó đã lớn..Nó không cần giấu nỗi đau và kí ức buồn. Chúng đã được gió thổi bay đi. Để ngôi trường trở về với toàn vẹn sự đẹp đẽ trong nó...như ngày nào nó bước chân lần đầu vào ngôi trường này...

No dắt xe đi, kí ức buồn và cả lòng ghét giận trẻ con ngày nào rơi lại theo từng vòng bánh xe lăn nhẹ. Nó nghe như nắng đang cưởi. Nó cảm nhận rõ sân trường đã không còn ngượng nghịu...

.....Vì không ai có thể giữ mãi nỗi buồn và nỗi đau...Vì con người cần phải quên để có thể sống nhẹ nhàng hơn...Nó đã quên ngôi trường đã từng làm nó đau, nhưng ngôi trường từng cho những cảm xúc trong trẻo thời cấp 2, nó không quên. Nó sẽ không quên tới bao giờ có thể...

Nó đã thực sự về lại trường xưa....