.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
"Nhưng", lại "nhưng" một cách thê thảm, em đã thua cuộc hoàn toàn trước kỷ niệm. Một thứ kỷ niệm không gây xác thương cho tương lai và cũng không làm tổn thương gì cho quá khứ, nó chỉ làm cho hiện tại buồn hơn mà thôi.
12 năm – thời gian như một lớp bụi mờ, nó đủ dài để có thể làm thay đổi và xóa nhòa đi mọi thứ. Nhưng với em, kỷ niệm thuở ấy vẫn như từng đợt sóng cồn cào giữa đại dương, em không thể nào quên anh và cả một thời ngây ngô, khờ dại ấy.
Em ngày ấy là một cô bé tròn 16 tuổi, vừa rời xa ba mẹ để lên thành phố trọ học. Từ nhỏ em đã sống trong sự đầy đủ và cưng chiều của ba mẹ nên đã hình thành trong em bản tính kiêu căng, ngạo mạn. Khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3, em đã nhanh chóng thích nghi với môi trường và đám bạn con nhà giàu nhác học, ham chơi. Em đã lao vào những cuộc chơi vô bổ như vũ trường, bi-a, đua xe… Lúc đó em như con thiêu thân lao vào lửa, lao vào đời như một kẻ mộng du. Em đã sống không mục đích, sống không hy vọng, sống không ước mơ và không biết đến ngày mai. Ở trường người ta nổi tiếng vì học giỏi, vì tài năng. Còn em, nổi tiếng vì ăn chơi, vì phá phách, vì số lần viết bảng kiểm điểm ngang bằng với số buổi đi học. Những giọt nước mắt của mẹ, những cay đắng tủi hờn của ba vẫn không làm em mảy may rung động.
Thế là sang năm học lớp 12, ba mẹ đã chuyển em sang ở nhà người quen. Và cũng chính nơi đó, em đã gặp anh, người đã làm thay đổi cuộc đời và suy nghĩ của em.
Em – một cô bé tàn nhẫn, lì lợm và kiêu căng. Còn anh – hiền lành, trầm tĩnh và chín chắn. Thế mà chúng ta lại chơi thân với nhau. Từ khi anh đến, anh đã thắp sáng trong em ngọn lửa yêu đời, yêu bản thân và gia đình. Em đã dịu dàng, đằm thắm và nhìn đời giản dị hơn.
Em đã không còn tham gia vào những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng ở vũ trường nữa mà trở về bên anh. Cùng anh ngắm những ngôi sao về đêm, nghe những bản nhạc trữ tình, cùng nhau đi bộ trên con đường nhiều cỏ xanh bao la. Đi bên anh, anh lúc nào cũng nói những điều chân thành, giản dị. Còn em lai nói những điều vu vơ, xa vời thực tế để chứng tỏ mình là người lớn, đã trưởng thành; nhưng những gì em nói, những gì em làm đều chứng tỏ ngược lại. Buồn cười quá, phải không anh?
Anh có còn nhớ không. Ngày ấy, anh thường chở em xuống con dốc Trần Phú chỉ để ăn một ly chè, mặc dù em không thích ăn chè, em chỉ muốn ngồi sau lưng anh xem anh đã cố gắng hết sức để chở em lên con dốc cao và xa ấy, em đã giả vờ như không biết anh mệt đến chừng nào, lúc đó em đã cười đắc thắng đấy, Ngốc ạ. Bên anh em đã cảm thấy rất hồn nhiên và vô tư, em ước thời gian đó cứ kéo dài, dài mãi…
Em vẫn không hiểu sao mình lại chịu đựng nỗi cô đơn một cách bền bỉ như thế… (Ảnh minh họa)
Khi em thắp lên ngọn nến thứ 18, em biết anh đã mở cửa bước vào trái tim em. Đẹp như ánh bình minh, trong sáng như giọt sương mai. Em đã có mục đích sống cho mình, đã cố gắng thay đổi để phù hợp với anh. Đã biết hoạch định cho tương lai, biết phấn đấu để giữ lấy "Tình yêu", giữ lấy anh. Vì em đã biết yêu thương, biết rung động, biết nuối tiếc vễ những gì đã qua, biết lo lắng và sợ hãi cho tương lai.
Đêm, đêm của những vì sao bay lạc lõng, đó là đêm giáng sinh lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em cùng anh đến nhà thờ xem lễ. Lang thang qua những quầy bán thiệp và tháp chuông xinh xắn, anh hỏi "Em có thích gì không, anh mua tặng?". Trời à. Có ai tặng quà mà hỏi một câu ngớ ngẩn như thế không, anh đúng là nhà quê, là chân thành.
Chúng ta đã chọn một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc nhà thờ và lắng nghe tiếng chuông kỳ ảo của mùa Noel. Anh thì thầm bên tai em "Em có thích anh không?". Em ngỡ ngàng, câu hỏi mà lẽ ra em muốn hỏi anh lâu lắm rồi, nhưng mặc cảm trong em vẫn còn đó. Câu hỏi mà bao đêm em đã tự hỏi, tự trả lời để dằn vặt mình "liệu anh có chấp nhận một người con gái hư hỏng như em?". Không, em sợ, sợ bị từ chối, sợ bị bỏ rơi, sợ sự so sánh trong "Tình yêu". Em mở đôi mắt thật to và ngước lên bầu trời để nước mắt khỏi tràn mi và trả lời "Không, thưa anh". Một cảm giác chênh vênh – đổ vỡ – mất mát, nghĩa là em đã chọn lựa. Em đã chối từ mình, chối từ mình khi đã trót đa mang. Đôi mắt không ướt lệ, thà là đau một lần, lý trí bảo như thế nhưng con tim cứ đau buốt khôn nguôi. Để đêm đó, em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, khóc như vừa đánh mất một thứ quý giá và lớn lao lắm. Đó là những giọt nước mắt lần đầu tiên em khóc vì một người con trai.
Kết thúc năm học, thế là mình đã xa nhau kể từ đó. 12 năm đã qua, quãng thời gian ấy không có anh em vẫn lầm lũi một mình, em đã cố gắng sống thật bình thản để không nhớ về anh, đến bây giờ em vẫn không hiểu sao mình lại chịu đựng nỗi cô đơn một cách bền bỉ như thế. Thời gian cứ trôi đi nhưng kỷ niệm luôn hồi sinh. Lẽ ra em cũng sẽ mãi giấu cảm xúc của mình, nhưng vì khi em biết mình sẽ chỉ sống với một quả thận thôi anh ạ, bác sĩ bảo với em như thế. Nên em đã vội vàng viết những dòng này gửi anh, vì em sợ sẽ không còn kịp nữa, hy vọng anh sẽ nghe thấy tiếng lòng em.
Giờ đã sắp đến sinh nhật lần thứ 28 của em rồi đó, em sẽ ước điều ước cuối cùng, đó là mong muốn được cùng anh đi lại trên con đường ngày xưa một lần nữa, để em sửa lại câu trả lời đêm hôm ấy rằng: "Em rất thích anh, ngốc ạ". Và để cùng anh ngắm những ngôi sao về đêm, em sẽ chỉ cho anh biết ngôi sao sáng nhất là em đó nếu một mai em bay về trời…