.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Người yêu nhỏ xíu của tôi à, tôi yêu em!!! Đêm nay Hà Nội dường như đầy mơ hồ, cái lạnh của gió mùa càng làm cho tâm trí tôi thêm mờ ảo. Lang thang trên ngõ nhỏ, trên con đường đã quá quen thuộc với cuộc đời sinh viên của tôi...
Ngắm nhìn những nụ cười, chỉ là cười thôi mà cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Nụ cười hồ hởi chào mời của những người bán hàng, nụ cười rạng rỡ vô tư của đám bạn trong một quầy hàng rong, nụ cười e ấp hạnh phúc của đôi tình nhân trẻ… Tôi ngắm nhìn cả những cảm xúc - cảm xúc giận dỗi của cô gái trẻ hình như không vừa lòng chuyện gì đó với người yêu, thấy cả sự bình yên trong cái nắm tay nhẹ nhàng, thấy cảm xúc ngỡ ngàng của hai người bạn rất lâu rồi mới gặp lại, thấy sự hân hoan và hạnh phúc của chị bán hàng rong khi hôm nay là một ngày bán hàng may mắn... tất cả đều rất quen thuộc nhưng sao tôi vẫn thấy thiếu vắng gì đó!
Bất chợt như có tiếng nói ai đó hỏi: Vậy cảm xúc trong tim bạn lúc này là gì? Ừ nhỉ, tôi cũng chả biết được cảm xúc của tôi lúc này tên là gì nữa. Tôi không thấy lạnh mà cũng không thấy nóng. À mà không, hình như là chân tay tôi có hơi run run. Gió mùa mà, lại còn có chút xíu mưa nữa! Nhưng tôi lại cảm thấy ở một nơi nào đó trong tôi có một miền luôn ấm nóng, đó là trái tim mang đầy tình yêu của tôi dành cho em và cả tình cảm em dành cho tôi. Tôi không thấy cô đơn nhưng tôi thấy buồn, buồn vì không có em đi bên cạnh ngắm nhìn mọi thứ và cười nói với tôi như ngày trước. Giờ em đang ở cách xa tôi lắm, 320 cây số khiến em được ở bên những người thân yêu trong gia đình nhưng lại xa tôi…!
Em rất ít khi nói em yêu tôi nhưng lại làm tôi cảm thấy có một tình yêu nồng nàn lúc nào cũng ở bên tôi...
Tôi vẫn tiếp tục đi và rồi tôi đang nhìn thấy gì vậy…??? Trời! Tôi thấy em. Em đi bên tôi và nói cười rạng rỡ. Có phải tôi hoa mắt chăng? Sao em lại ở đây vào lúc này được! Nhưng đúng là em mà, vẫn là nụ cười đáng yêu lúc nào cũng như trêu chọc tôi, vẫn là ánh mắt hiền dịu tôi từng say đắm, vẫn giọng nói lúc nào cũng mè nheo, bắt nạt tôi. Tôi không thể nhầm lẫn được. Đúng là em, người tôi đã dành hết tình yêu đầu đời, người đầu tiên chạm vào trái tim tôi, người đã làm cho cuộc sống của tôi thật sự có ý nghĩa và nhiều màu sắc hơn…
Rồi bất chợt tôi cảm thấy vòng tay ấm áp quen thuộc ngày nào, tôi nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy như sợ em sẽ tan biến mất! Tôi khẽ nói: cảm ơn em đã ở bên tôi, tôi sẽ giữ em ở bên mãi như thế này. Trên con ngựa già đã bao năm chinh chiến của tôi, chúng tôi chạy chầm chậm trên con phố nhỏ. Nhịp sống nơi đây luôn ồn ào, xô bồ nhưng bên em tôi lúc nào cũng cảm thấy bình yên nhẹ nhõm. Dường như mọi áp lực, ưu phiền, bụi bặm của cuộc sống thường nhật tan biến hết khi tôi ngồi bên không gian thoáng đãng của Hồ Tây và nghe em hát. Tiếng hát nhẹ nhàng hoà với gió bay vào trong tâm trí để rồi đọng lại nơi trái tim tôi. Cách em thể hiện tình cảm với tôi luôn rất đặc biệt, em rất ít khi nói em yêu tôi nhưng lại làm tôi cảm thấy có một tình yêu nồng nàn lúc nào cũng ở bên tôi.
Tôi biết rằng trong cuộc đời này em chính là hạnh phúc của tôi...
Xe tôi chạy qua một cửa tiệm bán quần áo, khi đi qua bất kì một cửa tiệm quần áo nào, lúc nào em cũng ngoái lại nhìn cho tới khi đi khuất mới thôi, thói quen này có lẽ là đặc điểm chung của tất cả các cô gái! Tôi nhìn vào cửa tiệm và rồi chợt giật mình, qua tấm cửa kính phản chiếu tôi chỉ thấy mình tôi với chiếc xe. Em đâu rồi? Tôi thảng thốt quay nhìn lại. Đúng thật, chỉ có mình tôi thôi! Vậy mà tôi cứ nghĩ em vẫn đang ngồi ngay đằng sau tôi! Có lẽ nỗi nhớ đã khiến tôi nhầm lẫn. Một nỗi buồn khó diễn tả tràn ngập trong tâm trí tôi, lúc này nếu có thể tôi sẽ đánh đổi tất cả để được ôm ghì em trong lòng.
Khẽ cười mình, có lẽ tôi lẩn thẩn mất rồi! Tại em đó, em có biết không? Mọi người thường nói tình yêu sẽ nhạt dần theo thời gian, yêu càng lâu thì tình cảm sẽ dần phai nhạt. Chả biết 2 năm có phải là khoảng thời gian dài hay không nhưng mỗi khi nhận được tin nhắn của em tôi vẫn cảm thấy tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, vẫn hồi hộp mỗi khi đón em đi xa về, vẫn ngỡ ngàng mỗi khi gặp em, và tôi biết rằng trong cuộc đời này em chính là hạnh phúc của tôi. Xa em, tôi buồn nhưng tôi nghĩ mình cần phải cảm ơn khoảng cách vì đã cho tôi biết tôi nhớ em nhiều như thế nào, cảm ơn thời gian vì đã giúp tôi nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào và cảm ơn số phận đã để em mang tình yêu đến với tôi. Người yêu nhỏ xíu của tôi à, tôi yêu em!!!
Tít ngốc của anh!
Hình bóng em còn mãi trong tôi
Gửi đến em - “Người yêu bé nhỏ”
Viết cho một cô bé