.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Có nhiều khi cái hối hả của đời thường vẫn thản nhiên làm nhiệm vụ của nó: Đẩy ta lang thang mãi trong một vòng tròn cắc cớ. Đôi khi ta cũng chợt nhận ra và thấy mình có thể thay đổi một điều gì đó, nhưng lại là điều không hề đơn giản. Khi mà tâm hồm mình đã đẫm đặc giấc mơ thảng thốt, giấc mơ về về sự tồn tại mơ hồ của những khoảnh khắc chung riêng rối rắm vốn vẫn nằm quanh quẩn đâu đó trong bản thân mình. Và chẳng nhớ có bao giờ ta đã tự hỏi sao mình không làm những cuộc đi trong đời? Những bước đi làm bàn chân ta thêm hơi thở để vươn về phía trước, bàn chân ta thêm những lần đến được thật sát hơn cái thế giới hồn nhiên đang tồn tại sau ánh trời mật ngọt. Để chạm ngõ được vào cánh cửa của tâm hồn ấy, ta phải dấn thân vào trong cái niềm yêu quấn quýt, trong cái sắc màu ruột rà rọi đến từng chân tơ kẽ tóc.
Đó là vào những buổi sáng tinh mơ trên những góc nhỏ dịu dàng của thành phố ta bắt gặp ánh sương mênh mông sáng long lanh trên từng phím lá non, là tiếng chim nhè nhẹ trượt, trôi qua từng cái khoảnh khắc run rẩy bé nhỏ tận cùng nhất của thời gian, để rồi vuốt dài trên những mái ngói nâu nằm ngả mình yên ả, trên cả những ánh mắt bất chợt chào nhau cái chào đầu tiên của buổi sáng. Dẫu lạ dẫu quen rồi cũng thấy lòng mình nhẹ bỗng, hoài lâng lâng một cảm giác như vừa nhận được một tin vui…
Đó là những con đường rợp cánh bằng lăng phơn phớt tím. Mùa đã đến trong cái không gian xanh thẳm của thành phố. Loài hoa ấy đã hiện lên như một niềm thảng thốt trong đời, là niềm thảng thốt của một màu-hoa-thơ đang vi vu nườm nượp tinh khôi. Trên những vành xe vãn hối hả quay đến chóng mặt, loài hoa bằng lăng hãnh diện vươn mình nói lời tri ngộ bằng cái dịu mát từ suối nguồn trong trẻo, của mạch trầm đất đai máu thịt bản thân mình. Những cảm xúc cứ thế ùa về sau mỗi tiếng cười, sau mỗi mái tóc dài thoảng qua từ nơi trí nhớ mong manh. Cảm xúc ấy dù thoáng qua nhưng lại là cả một niềm hân hoan mà mình có được, là niềm hân hoan của cảm giác được hít sâu vào lồng ngực cả cái thế giới thật gần nhưng cũng rất chi là khó hiểu, khó hiểu đến lạ lùng. Và rồi còn lại là những giấc mơ đã hơn một lần vụt thoát khỏi bàn tay ngây ngô, là giấc mơ chở đầy nỗi khao khát sẻ chia, khao khát muốn mình đi mãi, đi cho đến khi lạc ngã giữa cuộc đời.
Đó cũng còn là những buổi chiều bên sông, là khung cảnh của một buổi chiều tưởng như là bình thường nhất. Và ta sẽ tự nhiên muốn trải lòng mình ra với sông, như con sông vốn đã trải lòng mình ra với Huế, vốn đã say sưa bên trầm tích rêu phong nằm ngẫm nghĩ sau vệt tàn phai của những thành quách cũ. Khi đó dòng sông cũng là chính mình, là cái chạm khắc vô tình lên mùa nhớ. Nó khiến ta cứ muốn níu lòng mình chậm lại, để rồi hạnh phúc khi được nhấm nháp làn gió rười rượi đi qua tâm hồn. Con người như thêm một lần lãng tử, úp mặt vào sông để nghe sông ru mãi một hình như…
Làm cuộc sống chậm lại, ta sẽ bắt gặp những buồn vui chắt chiu nơi thẳm sâu mê hoặc. Vết thời gian cứ lặng lẽ dìu ta đi qua niềm tất tả, mà ở đó, mỗi đôi mắt là mỗi ánh bình minh. Trong cuộc hành trình của thi ca, ánh bình minh ấy là cả tâm hồn đã nâng niu cái ngút ngàn bất tận vốn dĩ đã lặn đến tận cùng ngõ ngách trái tim. Nó luôn thiết tha, luôn như tiếng vang âm của những viên sỏi mang đầy nỗi nhớ. Đừng để ý quá những khó khăn nào đó trong đời mình. Đó là những khoảng trống mà từ lâu ta đã bước vào bằng cái cảm giác của nỗi cô đơn. Tuy chìm khuất nhưng vẫn đầy niềm hy vọng. Rồi ta sẽ nghe được tiếng va nhau của những ký ức tiễn biệt, thứ ký ức lung linh bên những bàn chân thao thiết. Mỗi ngày lại sẽ bắt đầu. Mỗi hình ảnh của thực tại là mỗi khoảng thương yêu mà ta đã biết và chờ đợi để biết. Chúng như những viên sỏi của tâm hồn, cứ chạm vào nhau để cứ mãi là cát, là sông, là hồ, là biển. Và rồi hạnh phúc vì một lần tan biến trong nhau…