Nguồn từ haynhat.wap.sho: http://haynhat.wap.sh
Chiều nay gió về hối hả, báo tin cho cơn mưa sắp tới sẽ lê thê và sũng nước. Em đóng chặt cánh cửa và nhẹ nhàng bật chiếc máy cất lời hát. Em nhớ, chị cũng đôi ba lần se sắt với Trịnh, nào khác gì em đâu. Có phải lời ca của anh đã như định mệnh "vận" vào hai chị em mình? Người ta bảo sống hời hợt thế mà vui, sâu sắc như em và chị rõ khổ, phải không hả chị sự tình cờ hay sắp đặt. Em không thể kết luận, chỉ biết rằng trong mỗi câu nói trao đổi cùng nhau, em cảm nhận chị hiểu em tới từng thớ thịt, từng những tiếng thở dài và ánh mắt ngân ngấn nước. Mặc dù chị có thấy em đâu. Em định không khóc nhưng chị bảo: "Thương quá!", thế là nước mắt chảy dài. Em gái chị nhõng nhẽo quá phải không? Hay vì chị đã dang một vòng tay mà em thì đang khao khát nên cảm động và hạnh phúc. Cảm ơn chị, cảm ơn cuộc đời.