.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Ngày nào cũng vậy, anh em nó cãi nhau chí chóe. Mẹ nó thấy nhưng cũng không thèm can, một lần hai lần còn can, chứ ngày nào cũng vậy thì….mệt! Tụi nó muốn làm gì làm, mẹ cũng không nói nổi nữa rồi.
Anh em nó cách nhau chỉ có 2 tuổi, thằng anh học 12 thì thằng em cũng lớp 10. Ba tụi nó mất sớm, lúc thằng anh mới 4 tuổi còn thằng em mới biết kêu ba. Mẹ tụi nó phải ra ngoài lăn lộn, bươn chải kiếm sống nuôi anh em nó ăn học. Mẹ nó coi ốm yếu mà cũng nuôi 2 anh em nó ăn học tới nơi, tới chốn. Mẹ tụi nó thường nói:” Tụi bay phải ráng học, học để sau này nuôi mẹ, học để không bị người ta khinh thường như mẹ tụi bay. Và quan trọng là học để không ai giết được mình! Nhớ nghen con!”
Anh em nó thương nhau nhưng cái tình thương đó thể hiện qua mấy trận cãi nhau, lần nào cũng cãi khí thế. Thằng em hỏi bài anh nó, vậy mà anh nó giảng xong, nó lại cãi, thế là hỗn chiến diễn ra. Có khi thằng em cãi không lại, tức mình bỏ nhà đi tới sáng. Khi ấy, mẹ và anh nó đi tìm suốt đêm. Nhất là thằng anh, mỗi lần như vậy nó luôn tự dằn vặt bản thân là nếu có chuyện gì thì nó chắc cũng không sống nổi. Vậy mà, chuyện như thế thì vẫn cứ thế…….vẫn cãi nhau!
Một ngày, hai anh em đi học về, nấu cơm, tắm rửa xong xuôi, chờ mẹ về để cùng ăn cơm. Trong lúc chờ đợi, 2 anh em lên giường nằm coi tivi. Thằng anh coi ca nhạc, thằng em lại muốn coi film. Vậy là cãi nhau, lúc đó thằng em lỡ miệng nói ra một câu chửi tục, điều mà nó chưa bao giờ làm trong mỗi lần cãi nhau trước, vì” dù sao mày vẫn là em và em thì không được chửi anh như thế” – mẹ nó dạy. Nhưng trong lúc nóng giận, nó đâu còn nhớ gì lời mẹ dạy và thế là nó ăn một cái tát đau điếng của anh nó vào mặt. Tát nó xong. anh nó không nói gì, còn nó thì nạt lại:” Em ghét anh! Anh không phải anh của em!” rồi chạy xuống nhà sau mà ngồi khóc – thằng em nó yếu đuối như một đứa con gái vậy.
Nhận ra mình hơi quá, anh nó chạy xuống xin lỗi, nó lại to tiếng nhưng anh nó không cãi lại, chỉ hỏi lại nó một câu khi nó đang gân cổ lên cãi: “Em ghét anh thiệt hả?” Tự dưng nó thấy cổ họng nghẹn lại như có cái gì chặn ngang, không nói được tiếng nào. Nó khựng lại, nước mắt đã khô, nó lấy tay vuốt má. Suy nghĩ về câu hỏi của anh nó:” mình có ghét anh mình không?” Rồi nó nhận ra, chưa bao giờ nó ghét anh nó cả, kể cả lúc này, kể cả những lần trước, kể cả khi bị anh nó tát, nó chưa hề ghét anh nó. Và rồi đáp lại câu hỏi của anh nó là một cái lắc đầu:” Em chưa từng ghét anh! Em nghĩ là em sẽ không bao giờ ghét anh đâu, anh hai. Em xin lỗi.” Nói rồi nó cười, nụ cười đầu tiên trong ngày làm nó thấy hạnh phúc nhất. Anh nó cũng cười:” Anh cũng xin lỗi út, đau lắm không?” . Rồi hai anh em lại lên giường coi tivi và lần này thì nó được quyền ưu tiên chọn chương trình. Mẹ nó về, không hề biết chuyện xảy ra, chỉ có anh em nó nhìn nhau cười suốt.