.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Nó đang cố chen lấn giữa dòng người như ong vỡ tổ để mua đồ chuẩn bị bữa tối. Nhưng, đột nhiên…
- Cháu ơi, cháu mua ổi cho già nhé.
Nghe giọng một bà cụ đang lom khom mời mớ ổi một chị qua đường, nó giật mình và như vô thức cất lên tiếng gọi: Bà ơi! Và chỉ suýt chút nữa thôi, có lẽ nó sẽ gọi thêm: Bà ngoại ơi và chạy ùa đến.
Bà ấy sao lại giống ngoại của nó vậy? Dáng ngoại nó cũng còng lưng như thế. Ngoại cũng thường hay bòn ít táo, ít ổi, hay vài mớ rau trong vườn ra chợ bán. Ngoại nó cũng rất phúc hậu và gương mặt luôn tươi cười, gần gũi như thế. Nó nhớ lắm chứ, ngoại là người thương yêu và chiều nó nhất. Bất kể nó đúng hay sai, hễ các anh, các chị làm nó khóc, ngoại đều bênh nó và mắng họ hết.
Nó nhớ lắm! Mới chiều nào thôi, ngoại bán ổi trước cổng trường, cứ giờ ra chơi, nó lại chạy ùa ra với ngoại. Đồng thời lôi kéo, rủ rê mấy đứa bạn ra mua hàng cho ngoại. Nó còn dõng dạc củng cố thêm: “Chúng mày ăn mấy cái bánh kẹo kia làm gì, sâu răng đấy, ra mua quà của ngoại tao đi. Ngoại tao bán rẻ lắm”.
Lần nào cũng vậy, ngoại để riêng những quả thơm ngon nhất không bán, mà phần cho nó. Nó đã sung sướng biết bao, cứ ngồi ăn ngấu nghiến và cười rõ xinh.
Vang vọng đâu đấy tiếng của ngoại: “Cha bố nhà cô, ăn từ từ thôi, xinh xắn thế kia mà chả có chút ý tứ nào của con gái cả”. Nó nhớ, lúc đó nó vẫn hồn nhiên: "Hì, ngoại ơi, vậy con núp sau lưng ngoại để ăn nha”. Rồi tất nhiên, nó sẽ được ngoại cười âu yếm và xoa đầu.
Mỗi buổi chiều, nó lại theo ngoại ra chợ chơi. Y như rằng nếu không được đi là xụ mặt lên với bố mẹ. Mọi người trong nhà phải ngao ngán phán rằng: “Con vịt này nữa lớn lên chắc chọn nghề bán hàng mất thôi”. Nó chẳng để tâm, chỉ biết ra chợ, được ngoại mua quà bánh cho. Lần nào các cô bác mua hàng đều khen nó đáng yêu, ngoan ngoãn, nó nghe cứ cười tít mắt ấy.
Nó nhớ lắm! Khi trời nhá nhem tối, mớ ổi hay mớ rau của ngoại chưa bán hết, ánh mắt của ngoại buồn lắm. Ngoại lại gửi nó ở hàng bà bán bánh, và mang cái rổ đi mời khắp chợ. Nó đòi theo, mà ngoại không có cho. Nó biết, nếu để đến ngày mai, ổi sẽ thâm hết, nó thương ngoại lắm. Nó ngoan ngoãn không dám vòi vĩnh khi ngoại nhìn nó: “Vịt thương và vâng lời bà nhất phải không? Con ngoan, ngồi đây chơi và ăn bánh đợi bà, tí bà vào đón. Đừng làm bà lo lắng nghe chưa.”
Ngoại nó có tuổi rồi, bố mẹ và các bác hàng tháng biếu tiền ngoại tiêu vặt, nhưng ngoại không chịu lấy. Lúc nào ngoại cũng nói: “Mẹ già rồi, không cần tiêu đến tiền. Các con cứ giữ lấy còn lo cho con cái học hành, ốm đau, rồi tiết kiệm khi có việc dùng đến. Nhà vườn rộng, để đó phí lắm, mẹ cứ đi đi lại lại chăm vườn và đi chợ cho đỡ mỏi đầu gối”. Cả đời ngoại vất vả, chắt chiu để nuôi gần chục người con khôn lớn. Thật sự nó rất yêu và ngưỡng mộ ngoại. Ngoại luôn dạy nó phải tự lực, biết tiết kiệm đồng tiền tức là mình biết trân trọng công sức, mồ hôi mình đã bỏ ra. Ngoại hiền, rất thương con cháu, nhưng cũng rất nghiêm nghị, lời ngoại nói ra, ai ai cũng kính trọng làm theo.
Thấy ngoại vẫn cứ cần cù như vậy, nó càng thương ngoại hơn. Ngày ấy, nó còn bé, không biết làm cái gì lớn lao giúp ngoại cả. Chỉ biết từ hôm sau, đến lớp, nó lấy cho các bạn ăn thử táo và ổi nhà ngoại. Đứa nào khen ngon, nó lại xui chúng về bảo mẹ, chiều dẫn ra chợ mua hàng cho ngoại. Bạn bè trong xóm, nó cũng không tha, lôi kéo cho bằng được. Rồi ra chợ, hễ có ai đi qua chỗ hai bà cháu ngồi, nó lại nhanh nhảu mời chào. Cứ thế cứ thế, nó thấy ngoại cười nhiều lắm, và mua rất nhiều quà cho nó. Nó sung sướng vô cùng tận.
…
Nhưng giờ đây khóe mắt nó đang cay cay. Ngoại đã ở rất xa nó. Nó không còn được ngoại ôm ấp, xoa đầu, mua quà cho nữa. Không còn ai nắm tay và dắt nó đi chơi. Không còn ai bênh vực, hay vỗ về nó những lúc thấy tủi thân. Không còn thấy giọng nói, tiếng cười, dáng người của ngoại nữa rồi. Nó nhớ lắm những câu chuyện ngoại kể, những câu nói yêu ngoại thường dành cho nó. Nhớ lắm một bóng dáng đứng ngoài cổng, chờ đón khi biết cả nhà nó sang chơi. Tất nhiên, nó là người được ngoại dang tay ôm vào lòng đầu tiên. Rồi, bóng dáng ấy cứ đứng thật lâu vẫy tay nhìn, khi bố nó cho xe chạy lúc ra về.
…
- Con nhớ ngoại nhiều lắm ngoại ơi! – Tiếng nói nho nhỏ từ miệng phát ra.
Nghe tiếng còi xe, nó giật mình, hình như nó đã đứng bất động khá lâu thì phải. Nhìn quanh, thấy bóng dáng bà cụ ấy đã đi lên phía trên. Nó thảng thốt gọi:
- Bà ơi! Bà đợi cháu với. - Nó vội co chân chạy theo.
- Cháu gọi già à! Tai già yếu rồi, không nghe rõ. Thở từ từ thôi, sao chạy nhanh vậy. Cháu mua ổi hả? Mua giúp già đi. Ổi vườn nhà đó, ngon lắm. Già bán rẻ thôi.
Nó đã bớt thở dốc, hổn hển nói:
- Dạ! Cháu biết ạ. Hì, có người giới thiệu ổi của bà ngon lắm, nên cháu đuổi theo mà. Bà bán hết cho cháu chỗ này nhé.
- Sao cháu mua nhiều vậy? Ăn đến đâu mua đến đó cho ngon cháu ạ.
- Dạ, hôm nay cháu có sinh nhật ạ!
- Vậy hả, để già đi xin cho cháu cái túi. Đợi già nhé!
...
Cầm túi ổi trong tay, vừa đi nó vừa cười hạnh phúc. Nhìn thấy ánh mắt, gương mặt nhẹ nhõm, và dáng đi bớt nặng nhọc của bà cụ ấy, nó thấy vui vô cùng. Vui như ngày nào cùng ngoại tan chợ sớm. Lâu lắm rồi, hôm nay, nó mới tìm thấy niềm vui ấy.
Ngoại ơi, cháu gái của ngoại vẫn rất ngoan như ngày nào phải không ngoại? Nó tự nhủ: “Con sẽ không làm ngoại phải thất vọng khi đã dành rất nhiều tình thương cho con đâu ngoại. Con sẽ cố gắng để ngoại mãi tự hào về con. Con yêu ngoại! Con yêu và luôn nhớ ngoại nhiều lắm. Ngoại ơi!”.