.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Thì hôm nay ta hứng. Ta sẽ làm vài phát súng cho đã tay rồi cứ tính sao thì tính. Tình hình là dạo gần đây nhiều người chết vì tiền, sống vì tiền quá nên mình hứng muốn viết vài chữ mình bàn về cái chữ Tiền coi nó ra mần sao.
Tiền là tiên là phật!
Click this bar to view the full image.
Ngày xưa Thạch Sùng vì ham tiền đốt hang, bỏ vợ để sống sung sướng, giàu sang trong dinh thự. Đùng một phát vì cái tính khoe của ta đây giàu có và rồi tán gia bại sản. Ừ, đời có nhiều cái tích xưa cũng hay đáo để. Chết giẫm mày chưa con, giờ mày làm “thằng lằng“ suốt ngày đi ăn muỗi, ị tầm bậy tầm bạ bị người ta đập chết. Đáng kiếp mày con ạ.
Rồi cũng ngày xửa ngày xưa nốt… Xưa xưa ơi là xưa. À ừ thì cái thời chống Pháp. Có nhà văn tên Ngô Tất Tố. Viết làm sao mà ra cái tác phẩm Tắt đèn, có một nhân vật là chị Dậu mà cứ ám ảm cả một đời người. À ờ, làm luôn phim Chị Dậu. Hôm qua mới xem xong. Đời gì đen hơn cứt chó, đen đến thế là cùng. Coi tới đâu mà ta điên lòng khùng dạ tới đó. Má ơi, tiền mua luôn cái ngữ nghĩa gì í nhờ. Con thị già ngồi ăn cơm vắt chân lên tận cổ, nhai nhỏm nhẻm: “Chỗ người ta đang ăn cơm mà lại làm phiền, bị chó cắn là đáng“. Nghe mà điên hết cả não. Muốn chửi đổng lên, mày giàu thì kệ thây mày mắc gì xem cái chữ giàu của mày nặng như mấy hầm Bô-xít ở Tây Nguyên thế à con? Ôi! Cái ngưỡng gì mà thúi thế?
Ôi dào! Lại cái kiểu vừa nhai trầu bỏm bẻm vừa kì kèo trả giá. Coi tới mà máu nổi lên hết trên mắt. “Tính tôi là tôi thương người thế đấy“... Ôi trời, điên hết cả đít thế kia cơ à? Hỗn tạp và đay nghiến quá cái nghèo chát chúa của ông Ngô. Hụt hẫng chi lạ cái nghèo chua cay đắng chát hết cả lòng.
Và rồi... cũng thuộc ngày xưa nốt. Ngày xưa cái nợ chồng chất từ đời này truyền sang đời nợ. Từ nợ ông nợ cha nợ tổ tiên… truyền sang cho nàng Mị trả. Cái con Mị xinh đẹp như bông hoa mơ nở rộ chốn Tây Bắc. Ôi trời ơi nó đẹp núi nghiêng đất lỡ, ôi chua choa nó đẹp... nói chung là đẹp. Nó có cái vẻ đẹp sơn nữ khiến trai làng phải chết mê chết mệt vậy mà đùng một phát nó phải về làm “chó“ cho nhà Thống Lý Bá Tra. Ôi dào, lại cái ngữ Tiền. Nó phải chịu “xiềng gông còng xích“. Nó phải làm mọi rợ cho cái nhà ấy vì số nợ cỏn con mà cứ trả mãi trả chẳng xong. Lại cái thằng A Phủ ham gái, thích tỏ anh hùng bản lĩnh đập đầu bẻ chân thằng con trời A Sử. Làm sao mà nợ đè đầu cưỡi cỗ phải làm con trâu, con ngựa cho Thống Lý Bá Tra để trừ nợ phạt tội đánh con quan. Ôi… Hôm qua mình coi hai bộ phim “tuồng xưa tích cũ“ mà sướng hết cả mắt. Phim gì hay dữ vậy trời? Phim xưa trắng đen coi mà hả lòng hả dạ quá. Diễn viên xinh đẹp quá! Không có dao kéo nhìn mắc mê.
À ừ… Nói là nói cái chuyện tiền bự như trời như bể ấy mà. Tiền thì to mà con người thì nhỏ. Ngày xưa nó thế, ngày nay chắc cũng phải đỡ hơn chút chứ ta há? Thời đại tiên tiến mà lại.
Nhưng... không. Ngày nay cái kiểu xem tiền bự như núi, như bể là xưa rồi. Bây giờ người ta xem tiền hơn cả trời, hơn cả đất. Tiền lúc nào cũng là cái gì đó khiến con người ta thua cả loài thú vật. Vì thú vật không biết chữ Tiền nên nó sống chân thật giản đơn. Không cắn xé nhau chỉ vì miếng hời trước mặt. Người ta sống với nhau vì tiền, vì danh lợi giàu sang. Lòng người đến với nhau đôi khi chỉ là gì đó lọc lừa toan tính. Cuộc đời cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác để rồi cái tha hóa bởi chữ Tiền cướp mất cái đúng cái đẹp cái chân mỹ mà bản ngã của con người từng có. Một sự khinh miệt dâng đầy trong tâm tư của một con người xem Tiền là vật chất phù du như tôi thì vẫn cứ phải dùng tiền để ăn, để uống, để sống và tồn tại. Vẫn cần Tiền để tiếp tục cảm nhận được cái chữ Tiền trong đời là dơ bẩn đến vô tâm.
Luận bàn về chữ Tiền thì ôi thôi có mà nản đời. Thôi... ta đi ngủ. Mai lại kiếm tiền đập mặt cuộc đời sau vậy.