.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Ngày xưa, lâu lắm rồi, có một người tiều phu nghèo khổ, sống trong một chiếc lều chỏng chơ bên chân núi. Hàng ngày, anh phải đốn củi để sống cho qua ngày.
Một buổi tối, có một người khách lạ tay chống gậy, thất thểu lê chân đến túp lều của anh và khẩn khoản nói:
- Anh bỏ qua cho, tôi đành lòng phải nhờ anh việc này. Tôi đi đến đây thì bị lạc đường, không biết làm sao bây giờ. Anh cho tôi ngủ trọ một đêm có được không?
Người tiều phu nhìn qua cũng biết là người khách đường đi đã xa lắm rồi:
Thân mình đầy bụi, người mệt lử không đứng vững. Anh động lòng thương xót đáp lại: - Vâng, được, tôi biết ông đã mệt lắm. Nếu ông không nề đến chiếc lều rách nát này, xin ông cứ nghỉ lại đây.
Người khách đường vui vẽ bước vào. Người tiều phu dốc hết gạo trong hũ đem nấu cơm đãi khách. Cơm ăn với đậu kho lạt, nhưng người khách vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon. Thoáng một lúc, người ấy đã ăn hết sạch. Người tiều phu phải tạm uống chút nước lã, nhưng vẫn giấu không cho khách biết. Sáng hôm sau, ông khách nói:
- Tôi cám ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh tôi tỉnh táo hẳn lại. Cảm ơn anh! Không bao giờ tôi quên được ơn này. Trênn sườn núi này có một chiếc mồ. Khi nào thấy vẫn bách điều gì, anh cứ đến chỗ hồ đó mà vỗ tay ba cái: Bốp! bốp! bốp! Mỗi lần làm như vậy anh sẽ được ăn uống thõa thuê. Anh chỉ việc để mâm bát lại mà thôi. Nói thật với anh, tôi là thần Cá Chép sống ở hồ đó.
Nói xong, ông khách biến mất. Thế mới lạ chứ! Người tiều phu cấu vào má mình mấy cái mới tin rằng không phải mình chiêm bao. Anh nghĩ bụng: Cứ đến đó làm thử xem sao còn hơn ngồi mà phán đoán, và anh đi thẳng tới chiếc hồ.
Nước hồ trong xanh, phản chiếu cả trời mây, cây cỏ ở trên bờ. Quang cảnh ở đây, cũng chẳng có gì lạ mắt. Chưa hẳn tin ở lời ông khách, cứ cho là ông ta giỡn mình, anh tiều phu liền vỗ tay ba cái thật kêu: Bốp, bốp, bốp!
Ô, lạ chưa! trước mắt anh, nước hồ bỗng cuộn lên, rồi một chiếc bàn bống loáng và sang trọng nhô lên mặt nước, trên bàn có bài biện la liệt đủ các món sơn hào, hải vị. Chiếc bàn cứ lặng lẻ chuyển đến sát người tiều phu đứng trên bờ. - Đúng như vậy! Kỳ lạ thật! kỳ lạ thật!
Người tiều phu sướng qúa, nhảy lên vài lần rồi bê cả mâm cổ về nhà mà ăn. Ăn xong, anh lại xách mâm ra hồ mà trả đúng như lời dặn. Chiếc mâm lại từ từ chìm xuống đáy hồ.
Từ đó, người ta đồn rằng người tiều phu sống tha hồ sung sướng chẳng khác gì ông vua. Cứ thấy đói bụng lúc nào, anh lại vỗ tay ba lần, thế là một bữa cơm thịnh soạn lại bày ra trước mặt. Thường ngày, bác tự bảo: " Mình ngốc quá, tội gì mà cứ phải làm quần quật không chịu nghỉ ngơi cho đỡ vất vả?". Vì vậy anh hết ăn lại nằm ngủ, ngày này sang ngày khác đến nổi thân hình anh béo phệ một cách ghê ghớm.
Một lần, sau khi ngốn hết bữa cổ linh đình của chiếc hồ thần diệu, anh ngồi ngắm nghía một chiếc chén sơn son rồi bỗng thốt lên: " Chà, đẹp tuyệt!". Sao anh lại nghĩ bụng: "Giá mình có lấy một cái chén tuyệt đẹp thế này thì hay biết mấy! Thần Cá Chép dặn mình ăn xong phải trả lại tất cả thật đấy. Nhưng, lấy một cái chén này thì đã ra sao? Thôi, rồi thế nào đâu cũng vào đấy!".
Anh lấy cái chén và giấu vào trong tráp. Xong, anh lại bày biện mọi thứ như cũ rồi trả lại mâm ăn cho Thần Cá Chép.
Ngày hôm sau, khi thấy đói bụng, anh lại ra hồ vỗ liền ba cái. Nhưng trên mặt hồ vẫn không có gì nổi lên cả. Mặt nước vẫn phẳng lặng. "Bốp, bốp, bốp!" Anh lại vỗ tay mạnh hơn, nhưng vẫn không thấy tăm hơi cái mâm cổ.
- Đồ khốn kiếp, hắn biết mình lấy cái chén thật rồi!
Anh giận giữ dậm chân thình thịch, nhưng vẫn thấy im ắng như trước. Lần này anh cương quyết hơn: "Được rồi, đã lấy là lấy hẳn. Ta sẽ đem bán, nhất định được thối tiền!".
Từ hôm đó, chiếc tráp trong nhà anh bỗng dưng cháy bùng lên, rồi cả căn nhà cũng ùn ụt cháy ra tro hết cả. Cả cái chén sơn son cũng cháy biến không còn một dấu vết. Người tiều phu ngồi than thở bên đóng tro tàn:
- Trời ơi! mình thật ngu đần hết sức! Thế mới đáng kiếp!