.::Giai tri hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri. Wap giai tri hay nhat.Wap hay.Wap giai tri hay.Wap hay nhat.Wap hay nhat viet nam.Wap giai tri hay nhat viet nam.Wap giai tri hang dau viet nam.Wap giai tri lanh manh.Wap viet.Wap game.Wap tai mien phi.Giai tri viet.Giai tri so.Giai tri vui.Giai tri so 1 the gioi.Giai tri so hay.Giai tri so hay nhat.Giai tri online.Giai tri online hay.Giai tri online hay nhat.Giai tri truc tuyen.Giai tri truc tuyen hay.Giai tri hay nhat.Giai tri hang ngay.The gioi tên.The gioi di dong.Nhat.keyword.Haynhat.wap.sh-Sinhvien.xtgem.com-Portal ::.
Bố lại đi xa. Không hề báo trước, chỉ gửi lại vài dòng trên tờ giấy nhắn dán trên tủ lạnh. Tôi không thấy ngạc nhiên nữa. Năm nào cũng có một quãng thời gian thế này. Một mình tôi trông coi cửa hàng tiện ích Thứ Bảy của hai bố con. Bố đã nhờ chú Tuấn ở chợ đầu mối chở hàng đến giúp. Tôi chỉ việc đứng quầy, trông chừng khách hàng, tính tiền và thu tiền.
Ngày hôm sau, tôi chờ cả ngay không thấy ai. Thay vào đó, lúc trời chập choạng tối, có một anh thanh niên trẻ đi đôi giầy vải trắng xuất hiện ở cửa. Anh ta tự giới thiệu tên là Danh và nói chú Tuấn có việc bận, nhờ anh ta chở hàng đến cho nhà tôi. Do mới vào, chưa thu xếp được, nên anh ta sẽ chuyển hàng đến vào chiều muộn, chứ không phải buổi sáng như bình thường. Nói rồi anh ta dỡ thùng hàng xuống, bê vào cửa hàng cho tôi, rồi ngồi lên xe, chuẩn bị phóng đi. Nhưng, đột nhiên anh ta lại bước xuống xe, đi lại phía tôi và nở nụ cười rụt rè:
-Suýt quên, cái này tặng Hân.
Đó là một cái túi bằng vải bố, nhỏ bằng nắm tay bên trong toàn cát. Tôi chăm chú soi một hồi. Cát vàng, loại bình thường, không có gì đặc biệt. Ngẩn ra một hồi mà không nghĩ được gì hơn, tôi đành nhún vai, nhét túi cát vào ngăn kéo bàn, quay trở lại với công việc của mình.
Ngày hôm sau, Danh lại đến, vẫn tầm nhá nhem tối. Lúc anh ta đỡ hàng, tôi tranh thủ nhìn kỹ hơn một chút. Danh có nước da trắng, thậm trí là quá trắng. Dưới ánh đèn đường, làn da như trong suốt. Con trai kiểu gì mà lạ. Danh bê thùng vào. Tôi cúi mặt nói cảm ơn.
- Theo phép lịch sự thì phải nhìn vào mặt người khác khi nói chuyện đấy.
Tôi hơi sững lại. Không ngờ câu nói đó lại bật ra từ miêng cái người mới hôm qua còn rõ là rụt rè. Đã thế, lại nói trúng ngay điểm yếu của tôi. Từ bé tôi đã rất ít nói, gặp người lạ là cúi mặt. Kể cả với bố cũng vậy, tôi cũng giữ một khoảng cách nhất định. Danh chắc tội nghiệp cho vẻ lúng túng của tôi nên dịu dọng hơn:
- Không sao, dù là thói quen, vẫn có thể sửa được mà.
Tôi bạo gan ngẩng mặt lên, công nhận, ngoài nước ra trắng tái, những đường nét khuôn mặt Danh rất đẹp, hài hoà. Cậu ta chắc trạc tuổi tôi, hoặc ít chút. Không biết là cậu ta đã làm thêm hay nghỉ học.
- Cách nào?
- Có nhiều cách. Từ từ tôi sẽ nói
Danh mỉm cười, bắt đầu giúp tôi gỡ thùng hàng ra. giúp tôi xếp hàng lên kệ xong xuôi Danh mới về. Ra đến cửa, cậu ta ngoảnh lai:
- Quên rồi, hôm nay không mang cát cho Hân. Mai bù vậy nhé!
Nhìn theo bóng xe Danh mãi cho đến khi đi khuất, tôi mở ngăn kéo, lấy ra túi cát hôm qua. Tôi cẩn thận đổ cát ra chiếc đĩa nhựa, rê ngón tay một hồi. Chẳng có gì khác cả, toàn là cát.
Gió đêm hơi lành lạnh. Tôi so vai nhìn ra ngoài đường. giờ này bắt đầu vắng người qua lại. Mé đường góc trái ban ngày có hàng ngô luộc, cháo đậu xanh. Nhưng giờ thì chỉ có mặt đường trống trơn con đường chắc hẳn cũng thấy cô đơn lắm. Tôi mở quyển truyện tranh bên cạnh. Những nét vẽ phác đơn giản nhưng có hồn. Bỗng hiện lên một khuôn mặt quen quen, sống mũi rất cao, mắt nâu diu dàng và khuôn mặt mím mím hơi hé nụ cười. Là Danh. Tôi nhắm măt lại, lắc lắc đầu rồi mở bừng mắt ra. Những cảm giác thật lạ lùng mà tôi chưa từng biết. Trống ngực tôi đập thình thịch, y như vừa mới thò tay thó trộm một đồ vật gì đó và bị người ta phát hiện.
Hôm sau, y hẹn, Danh mang cho tôi một túi cát.
- Hân nhớ giữ nhé!
Vẻ mặt cậu ta nghiêm trang đến mức tôi cũng phải nhận lời với vẻ hết sức cẩn trọng. Danh mỉm cười. Nụ cười làm những ngày chớm Đông bỗng có chút cảm giác của hơi xuân. Cậu ta có vẻ không vội vã ra về như mọi khi. Danh tì tay vào bàn thu ngân, lại cười:
- Hân có thể mời tôi uống gì đó không?
Tôi bật nắp lon côca. Mời Danh. Ngón tay vô tình chạm vào tay cậu ta, lạnh ngắt. Chắc tại thời tiết lạnh, cậu ta lái xe đi ngoài đường nhiều nên thân nhiệt thấp hơn người khác.
-Nên đeo găng tay vào trời lạnh rồi!
- Tôi có găng tay đấy chứ. Nhưng đeo vào lái xe có cảm giác không thật tay thế nào ý.
Danh uống côca từng ngụm nhỏ, thong dong như chưa hề muốn dời đi. Nhưng chúng tôi chẳng có gì để nói nữa. Tôi thì vờ sắp xếp lại mấy thưa trên bàn, vốn chẳng có gì nhiều và khá ngăn nắp. Danh nhìn quanh quất quanh cửa hàng. Bất chợt cậu ta quay sang tôi:
- Mai là thứ bảy. Có phải cửa hàng cửa Hân nghỉ thứ bảy hàng tuần ko?
- Đúng vậy. Bố tôi đặt tên cửa hàng là Thứ Bảy để lưu ý khách hàng luôn mà
- Vậy, ngày mai Hân có muốn đi xem fim với tôi ko?
Tôi sửng sốt nhìn lên. Câu này có thể tính là hẹn hò ko nhỉ? Đôi mắt Danh hướng về tôi chăm chú ánh nhìn sâu hút.
- Đồng ý ( thật ngạc nhiên khi nghe thấy chính dọng mình đang trả lời)
Nằm mãi đến gần sáng tôi mới ngủ được. Và chìm vào một cơn mơ lạ lùng. Trong mơ, tôi thấy cả một dòng suối cát cuồn cuộn chảy. Tôi ko cách gì đứng vững được, đành để trôi theo dòng cát. Bầu trời rực một màu đỏ. Bỗng Danh hiện ra, tóc và áo bay fần fật, nắm tay tôi kéo lên lung chừng trời. Đúng lúc đó tôi thức jấc vì có tiếng chuông cửa. Chờ tôi sau cánh cửa, ko phải là Danh, mà là chú Tuấn ở chợ đầu mối. Vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt chú ấy.
-Chú xin lỗi. Mấy hôm nay chú ốm, không thể đi dao hàng được, thành ra đành thất hứa với bố cháu. Chắc là làm ảnh hưởng đến cả cửa hàng nữa nhỉ. Hôm nay chú mang số hàng gộp lại của ba hôm luôn. Cháu kiểm tra và nhận hộ chú. Ba ngày sau chú mới thanh toán nhé.
- Ơ,… thế còn Danh ạ?
- Danh nào?
- Chỗ chú có ai tên Danh ko ạ?
- Không có ai tên thế cả. Sao cơ?
- Dạ, ko, ko có gì cả.
Rốt cuộc thì Danh đã tới. Tôi đã ngồi sẵn ở cửa, lưng thẳng mắt đăm dăm hướng ra con đường quen thuộc của Danh, chờ. Dùng xe bước lại gần tôi, Danh mỉm cười tự nhiên chìa tay ra. Trong lòng bàn tay là hai tấm vé xem fim. Tôi quyết định im lặng xem mọi chuyên có thể dẫn tới đâu.
Danh đề nghị đi bộ và tôi gật đầu luôn ko ngần ngại. Tronh nhiều trường hợp đi bộ an toàn hơn ngồi sau một phương tiện cơ giới. Lâu lắm tôi mới có dịp đi bộ như thế này. Một cơn bệnh lặng khiến tôi phải bỏ dở chừng năm học lớp 10, xin bảo lưu kết quả. Tôi hầu như chẳng ra ngoài, suốt ngày quanh quẩn với cái cửa hàng tiện ích Thứ Bảy. Lần xem fjm gần đây nhât cửa tôi là cách đây 3 năm, khi tôi mới 13 tuổi, trong chương trình ngoại khoá của trường. Danh im lặng đi canh tôi. Một lúc lâu rồi cậu ta chợt lên tiếng:
- Tôi có thể nắm tay Hân được ko?
Tôi gật đầu. Khi Danh chạm vào tay tôi, dường như có môt luồng điện chạy dọc sống lưng. Tay Danh vẫn lạnh ngắt, dù cậu ta mặc ko phải là ít áo. Danh nói:
- Còn khoảng 10p nữa là tới nơi. Hân có muốn nghe tôi kể chuyên ko?
Tôi gật. Và Danh bắt đầu kể, giọng nhỏ, đểu đều. Truyền thuyết kể rằng, cứ sau khi hoàng hôn buông xuống, các linh hồn rời khỏi nơi trú ngụ, đi lang thang trên đường. Đa số các linh hồn rất hiền lành, chỉ đơn giản là dạo chơi trong lặng lẽ. Nhưng cũng có một số linh hồn thích trêu trọc con người. Thực ra, cũng ko hẳn là làm hại gì ghê gớm, đơn giản chỉ là hù doạ chơi chơi mà thôi.
Giọng Danh bỗng nhiên thoáng chút ngập ngừng… Có một số linh hồn rất u uất. Họ luôn nhớ đến những người mà họ yêu thương khi con sống. Sự ra đi của những linh hồn này là rất đột ngột kiểu như là bị tai nan giao thông, đột tử… họ buôc phải chia tay người thân mà ko kịp nói lời vĩnh biệt. Chính vì thế mà họ ko thể đi hẳn, cứ luẩn quẩn bên cạnh người còn sống. Chừng nào các linh hồn nói được hết những điều nuốn nói, gọi là hoàn thành nghi thức chia tay, họ mới có thể chuyển sang kiếp khác. Nhưng ban đêm mọi người thường đã ngủ say, các linh hồn đành nhờ đến những giấc mơ, nhưng người ta thường không tin vào những giấc mơ…
Giọng Danh trở nên nhẹ bỗng, mong manh tựa những bọt nước chỉ chực vỡ tan. Tôi ko kiềm được, bật hỏi:
- Vậy thì họ phải làm thế nào?
- Ko biết nữa,-Danh hít một hơi dài.
Tôi nghĩ cách chuyển đề tài:
- Hôm nay chúng ta xem fim gì?
- Không tên – Danh lắc đầu nhè nhẹ.
Tôi định thắc mắc tiếp. Nhưng đã đến rạp chiếu fjm. Không thấy ai soát vé. Danh dẫn tôi đi thẳng vào một phòng chiếu. Chưa có ai tới. Có lẽ chúng tôi đến hơi sớm. Chỗ ngồi cửa chúng tôi ở hàng ghế cuối cùng. Màn hình bắt đầu chiếu những thước fjm đầu tiên. Nhưng thật lạ, fjm ko có phần giới thiệu đạo diễn, diễn viên, cũng ko nghe có tiếng nói. Chỉ thấy lần lượt những hình ảnh nối tiếp chầm chậm trên nền nhạc buồn buồn.
Những hình ảnh đầu tiên là một bãi biển nhộn nhịp với những chiếc ô xoè tán rộng. Một cậu bé đang dắt tay một cô bé đi trên bãi cát mịn. hai đứa chừng 8-9 tưổi. Dưới ánh hoàng hôn cửa một ngày sắp tắt, bãi cát chuyển sang màu đỏ sậm với những vệt sáng thưa thớt. Cậu bé bỗng dưng lại thơm lên trán cô bé. Cô bé mỉm cười, hai má ửng hồng.
Tiếp đến là cảnh trong một cửa hiệu tạp hoá. Một cô bé chừng 11-12 tuổi đang ngồi học bài. Bên cạnh là một người đàn ông đang sắp xếp lại giá bày hàng. Một cậu bé trạc tuổi cô bé xuất hiện ở cửa. Nước da cậu rất trắng, gần như trong suốt. Cậu muốn mua đồ uống. Người đàn ông lấy hàng cho cậu. Cô bé giơ tay chào và mỉm cười với cậu bé. Cậu bé sách túi đồ đi nột quãng xa, quay đầu nhìn lại thấy cô bé đã lại chúi đầu xuống trang vở viết gì đó. Cô bé quá chăm chú, nên ko hề biết cậu bé đứng đó nhìn cô rất lâu rồi mới rời đi.
Cảnh chuyển sang khuôn mật nhìn nghiêng của cô bé. Em đứng bên bờ biển. Trong bóng tối nhập nhoạng. Xung quanh ko có ai. Giữa bãi cát mênh mông, dáng đứng cửa cô bé nhìn từ phía sau vừa lẻ loi vừa buồn bã. Em đứng đó rất lâu, ko hề cử động. Rồi em bước đi, thẳng tiến, chầm chậm, từng bước, từng bước, chìm dần vào những con sóng.
Trên màn hình hiện lên một cậu bé. Hình ảnh của cậu rất mờ nhạt. Cậu đang quỳ trên bãi cát, hai bàn tay trần đang đào sới gì đó. Sau đó cậu bốc lên những nắm cát to tướng, nhét vào túi áo. Và đi mất. Tận lúc rời đi, khuôn mặt và vóc dáng cậu đều rất mờ hồ, ko nhìn rõ nét.
Cảnh chuyển sang một vườn trẻ. Có rất nhiều trẻ con chạy lăng xăng. Duy nhất có một cô bé ngồi im trong góc và ko nói chuyện với ai, ko nhìn ai cả chỉ đăm đăm hướng ra ngoài lớp. Lớp học tan chỉ còn một mình cô bé con ngồi tựa cửa chờ, ba lô đeo sẵn trên lưng. Một người đàn ông suất hiện, ko nói năng gì chỉ bế bổng cô bé lên và đưa về nhà. Nhà cô bé là một tiệm tạp hoá chất đầy nhuũng mì gói, bánh kẹo, kem đánh răng…
Cảnh cuối cùng là dáng ngồi bó gối cửa cô bé, cầm tì vào chân. Hai vai xuôi xị, đôi mất cụp xuống, u ám và phẳng lặng…
Nước mắt đã giàn giụa trên mắt tôi từ khi nào. Những ký ức xưa cũ bỗng như vừa được gột rửa, trở nên sắc nét và và gần sát hơn bao giờ hết. Tôi chính là cô bé ấy. Ngày tôi chào đời cũng là ngày mẹ mất. Khi đó, bố mẹ vẫn chưa cưới nhau. Hai bên gia đình ko dồng ý. Mẹ khi đó là một cô gái rất trẻ. Bố giống chú ngựa ham chơi, nay đây mai đó. Mẹ mất, bố đón tôi về, gom hết tiền bạc, vay mượn bạn bè, mở cửa hàng tạp hoá. Tôi lớn lên trong im lặng. Bố rất ít nói, hần như chỉ nói những câu thật cần thiêt và thật ngắn gọn. Tôi biết bố rất nhớ mẹ. Có lẽ vì thế mà bố lạnh nhạt với tôi. Bởi tôi chính là nhuyên nhân gây nên sự ra đi bất hạnh của mẹ. Lẽ ra tôi ko nên có mặt trên đời này.
Cuộc sống của tôi u ám và buồn tẻ. Tôi ko có bạn thân. Không, thực ra cũng có một người, chỉ là hơi thân. Cậu ấy học cùng trường, khác lớp, nhưng chung đường về nhà với tôi. Năm tôi 9 tuổi, lần đầu tiên tôi được ra biển chơi, dù nhà tôi khá gần biển. Trước biển cậu ấy đã thơm lên trán tôi và hỏi “ Vì sao cậu rất ít cười? Đừng buồn nữa, từ giờ có tớ ở bên chăm sóc cho cậu”. Đó là lần đầu tiên có người nói với tôi những lời tình cảm như vậy. Nhưng tôi đã ko để những lời ấy trong lòng.
Năm tôi 12 tuổi, sau khi xem xong bộ fjm buồn, cộng thêm một số chuyện ko vui khác nữa, tôi đã suy sụp. Và tôi chạy một hơi ra biển, đứng rất lâu ở đó, rồi quyết định bước thẳng xuống nước. Nhưng ko hiểu sao, khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên cát, xung quanh có rất nhiều người lao xao. Rồi người ta bảo tôi gọi cho bố đến đón.
Sau đó, suốt một thời gian dài tôi luôn trong trạng thái u uất. Cậu bạn duy nhất quan tâm đến tôi ko thấy đến nữa. Còn tôi lại chưa bao giờ biết nhà cậu ấy ở đâu. Giờ tôi mới biết, chính cậu ấy đã chạy theo cứu tôi. Nhưng cậu ấy ko bơi giỏi. Cậu ấy chỉ kịp hô hoán gọi người đến cứu. Và người ta đã chỉ có thể cứu được một mình tôi.
Bàn tay lạnh băng của Danh đã nắm lấy tay tôi từ khi nào. Gương mặt cậu ấy cũng giàn giụa nước. Nhưng cậu ấy đang mỉm cười. Thân thể cậu ấy bắt đầu nhoè dần. Cậu ấy nói:
- Tớ yêu cậu, Hân à. Tạm biệt.
Và cậu ấy tan biến hẳn.
Một bóng người quen thuộc xuất hiện ngoài cửa. Bố. Tôi ngẩng lên mỉm cười, cất tiếng chào. Bố hơi khựng lại, nhưng bố cũng cười. Bố bước vào nhà, xoa đầu tôi và nói:
- Bố đi nghỉ tí đã bố hơi mệt.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng:
- Vâng bố cứ nghỉ đi ạ .
Bố bỗng dừng bước, chắc bố thấy ngạc nhiên vì bình thường tôi sẽ im lặng. Bố lại xoa đầu tôi:
- Con gái, hình như con đã lớn thêm rất nhiều. Cả cao hơn nữa này. Càng lớn con càng giống mẹ con.
Tôi dạ, nhìn bố và mỉm cười. Từ ngày mai, bố sẽ lại bắt đầu chuỗi công việc thuờng nhật ở cửa hàng. Mỗi năm, bố đều có những chuyến đi như thế này, ko báo trước, cũng ko hẹn ngày về. Nhưng, tôi biết là bố quay lại trường cũ, nơi bố đã gặp mẹ. Liệu mẹ có quay về bên bố để hoàn thành nghi thức chia tay ko nhỉ?Chẳng biết nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ, hồi còn bé, tôi đã mơ thấy mẹ rất nhiều lần. Mẹ ôm tôi vào lòng, nắm bàn tay nhỏ của tôi và thì thầm lặp đi lặp lại “ Mẹ yêu con, Hân ạ”
Trước đây tôi vốn chỉ cho đó là chuyện trong mơ. Nhưng giờ thì tôi đã nghĩ khác. Có thể, đó chính là cách mẹ đã trở về để nói với tôi những lời yêu thương mà tôi chưa kịp nghe. Châc mẹ ko hận tôi đâu. Ko có người mẹ nào lại hận con mình cả.
Tôi bắt đầu lôi chiếc thùng giấy nhét kín dưới gầm giường ra. Trong đó toàn là bộ sách vở đang học dở dang của tôi. Toi đã định sẽ ko bao giờ sờ đến chúng nữa. Nhưng tôi đã thay đổi. Tôi sẽ xin đi học trở lại. Những người được yêu thương, đều trở nên có ý nghĩa và đều nên sống tiếp, vui vẻ và vững vàng. Phải ko Danh?